Cũng kể từ mùa thu năm ấy, cậu bỏ rơi tớ mà đi . Cái mùa thu đáng ghét ấy, nó chuyển lạnh nhanh thật . Không còn vòng tay cậu để nắm, không được cậu ôm mỗi khi trời lạnh , không được nụ hôn nhẹ lên trán , không được cậu ôm đi ngủ . Cậu biết kể từ ngày cậu đi, đã 2 năm rồi không ? Tôi vẫn đợi cậu, Park Jimin vẫn đợi cậu như lời hứa
*Fb *
- Bảo bối này _ V từ đằng sau ôm lấy Jimin
- Hm ?
- Tối nay, tớ đi Mỹ rồi
- Mỹ ? Làm gì cơ ? _ Jimin xoay lại, mặt cậu như muốn khóc
- Đi học để về thừa kế lại của ba, trong thời gian tớ đi , cậu ổn chứ ?
- Cậu đi lúc nào về ?
- Tớ không chắc nữa, cậu đợi tớ . Được chứ bảo bối ?
- Ừ
Đêm ấy cậu ra tiễn V , cậu cố kìm nén nước mắt . Cậu về nhà cứ thế mà bật trào, kìm nén như nào nó khóc hết rồi .
" V nói không được khóc, mạnh mẽ lên Jimin "
V thường gọi về, nhưng rồi lệch múi giờ cộng việc học , 2 người không liên lạc thường xuyên nữa
* End Fb*
- Mùa đông năm nay, tôi lại đợi cậu _ Jimin đưa tay ra , nhìn lên trời
Tuyết...
- Ai bảo cậu đợi nữa hả ?
" Giọng nói ấy ... "
Jimin quay người lại...
Là V ...
Là V bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu đây .
- Tay em lại lạnh nữa rồi, đã bảo mang găng tay vào mà _ V lấy tay Jimin đút vào túi áo mình
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Là Jimin đang khóc
Sau 2 năm cậu nhớ, cậu khóc, cậu mạnh mẽ nhiều khi không có V bên cạnh, cậu khóc vì hận .. hận V quay về không nói cho cậu biết
- Đừng khóc mà _ V đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng - Tớ ở đây rồi mà , đừng khóc nữa . Nhé !
Mùa đông năm nay có cậu, sẽ không còn buồn, srx không còn sợ cái lạnh . Bên tớ mãi nhé ...!