𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟓

253 27 0
                                    

- "Jungkook, tìm được em rồi"

Cậu quay sang nhìn con người thở không ra hơi kia. Khẽ cau mày không đáp, người kia lay vai cậu hỏi:

- "Em sao thế? Là anh này"

- "Kim Nam Joon, bỏ tay"

Nhận ra hành động thô lỗ của mình. Anh nhanh chóng bỏ tay ra rồi cười ngại. Mặt cậu vẫn lạnh nhạt như thế, đối với người trước mắt không một chút cảm tình. Từ sau Nam Joon có 5 anh chàng khác đi lại

Khi thấy cậu, Nam Joon nhanh chóng báo tin cho những người kia. Bọn họ nhận được liền nhanh chạy tới

- "Em ở đây làm gì vậy Jungkook? Sao lại đứng đây?"

- "Gọi Jeikey, tên đấy chỉ dành cho Nancy gọi"

Mặt cả 6 đơ lại, cậu không cho họ gọi tên thật của mình. Khỏi cần trả lời cũng biết, cậu ở đây vì nhớ tới Nancy, nhớ tới cái lúc mình thân Lee Nancy chảy đầy máu đấy

- "Vậy Jeikey, em tới đây để nhập học lại sao?"

- "Không, đưa đồ"

- "Em đi ăn với bọn anh không? Cũng trưa rồi"

Cậu không trả lời, suy nghĩ một hồi khiến 6 con người kia sợ hãi. Sợ cậu từ chối lời mời ban nãy của Min Yoongi

- "Đi, dẫn đường"

Cả 6 lòng như nở hoa, mỉm cười vui vẻ. Cùng cậu đi xuống caantin

Hôm nay lại một phen náo loạn, 6 vị hội trưởng cao cao tại thượng lại xuống caantin thưởng thức cơm trường. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy thanh niên đi phía sau

- Là Jung Kook kìa. Không ngờ là cậu ta ở đây thật

- Đi theo mấy người kia, không nhẽ Jeon Jungkook vẫn muốn làm kẻ bám đuôi tiếp sao?

- Đẹp trai quá, anh ấy chưa có người yêu đúng không vậy?

- Nhìn lạnh lùng gớm

Chọn một cái bàn cách xa mấy lời thị phi. Bọn họ nói gì, cậu và các anh đều nghe thấy. Lén nhìn xem vẻ mặt cậu thế nào, nhưng dường như Jung Kook chẳng quan tâm

Đồ ăn của bọn họ sẽ được mang tới sau vài phút. Cậu ngồi đối diện nhìn các anh, Jung Kook vốn kiệm lời cũng lười nói cho nên cậu không mấy hứng thú trò chuyện

Không khí im lặng thật khó chịu, Jung Hoseok nhìn cậu dè dặt hỏi:

- "Mấy năm qua em đi đâu vậy? Sao tự dưng lại bỏ đi thế?"

- "Sống ở Hà Lan"

- "Sao lại tới đấy vậy? Em đi mà cũng không nói với ai một câu, bọn anh đã rất lo lắng"

- "Nancy thích Hà Lan"

Nói tới đây tất cả im lặng không hỏi gì thêm. Sau tất cả, câu trả lời cuối cùng vẫn là Lee Nancy.

Phần ăn của cả 7 được vài tên học sinh mang tới.

Jimin nhìn cậu tính mở lời thì một giọng nói gây sự chú ý

- "Các anh, sao đi ăn không rủ em vậy?"

Cậu chẳng mấy quan tâm, cầm điện thoại và bấm bấm liên tục vào nó.

Bọn họ khó chịu nhìn Jang Hani đang làm nũng trước mặt. Không cùng bàn bạc mà ra mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô ta

Taehyung chán ghét nói:

- "Sao cô cứ bám theo bọn này vậy? Không mệt hả?"

Jang Hani gượng cười đáp:

- "Anh nói gì vậy? Chúng ta là người yêu của nhau. Tất nhiên là phải ở cạnh nhau rồi. Anh nói vậy người ngoài nghe được sẽ không hay đâu"

Ai mà chẳng biết là cô ta đang thấy xấu hổ thế nào khi bị đám người xung quanh chỉ chỏ chứ.

Các anh thở dài chán nản. Quay sang nhìn cậu thì vẻ mặt cậu lại chẳng quan tâm

- "Jungkook, em không ăn sao?"

- "Gọi Jeikey"

- "Được rồi Jeikey, em tính để nó nguội mới chịu ăn sao?"

Cậu không thèm trả lời, đi theo họ xuống đây cậu chủ yếu để tâm 2 chữ "nể mặt", cũng như không muốn làm xấu đi tình thâm giữa Thất tộc

Nghe thấy Jimin gọi người tóc ngả khói kia là "Jung Kook" cô ả vừa bất ngờ vừa sợ hãi lại có chút tức giận. Lấy lại thần thái, nàng ta cố tỏ ra thanh cao yểu điệu chào hỏi

- "Jung Kook, em về rồi. Mọi người và chị đều rất nhớ em"

Rầm!

Một tiếng đập bàn lớn vang lên, đám học sinh nhốn nháo lập tức im lặng mà quay về nhìn cậu chằm chằm. Các anh và cô ta giật mình sợ hãi

- "J-Jung Kook, e...em sao vậy?"

Min Yoongi gằn giọng:

- "Im mồm đi Jang Hani"

- "Em chỉ muốn...hỏi thăm Jung Kook thôi mà, nhưng có vẻ em ấy...hic...không thích em..."

Lại là những giọt nước mắt, cậu và bọn họ ngán ngẩm không muốn nghe. Ước chi tai điếc, ước gì mắt mù. Để đỡ phải nghe cô ta lải nhải rên rỉ, để đỡ phải nhìn vẻ mặt giả tạo kia

Cậu kìm nén sự tức giận nhìn cô ta nói:

- "Tên Jung Kook không dành cho cô gọi, im đi"

- "Em thực sự...ghét chị đến vậy sao Jung Kook? Chị với các anh thực sự rất-..."

- "Chuyện của cô với bọn họ tôi từ lâu đã không quan tâm rồi, nên cô cũng đừng ở trước mặt tôi khóc lóc bày tỏ nổi lòng là yêu họ thế nào hay cầy xin từ tôi. Cái tên Jung Kook chỉ được Nancy gọi, cô lấy tư cách gì mà gọi tên tôi như vậy?"

- "Jung Kook, chị..."

Cậu đứng lên liếc cô ta:

- "Nói thêm câu nào lập tức Jang thị phá sản"

Cô ả cứng họng. Không thể hại cậu ngược lại bản thân còn chịu nhục nhã, Jang Hani giận tới đỏ mặt

Cậu nhìn sang các anh nói đôi vài câu:

- "Bữa cơm này là nể mặt mối quan hệ giữa Jeon gia và các người. Chúng ta không nên thân thiết, từ đầu đến cuối là tôi sai, nhưng từ nay về sau các người làm phiền tôi thì là do các người rước họa vào thân. Tạm biệt"

Hôm nay là ngoại lệ, cậu chỉ nói nhiều nốt hôm nay thôi. Lòng tự nhủ như vậy

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 • 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐇𝐮𝐠 𝐘𝐨𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ