Tzuyu hi sinh để bảo vệ tôi, tôi may mắn đã sống sót được qua sự kiện đau thương đó và sống sót qua chiến tranh thế giới.
Hoặc nó cũng không may mắn, người mà mình tin tưởng cuối cùng đã không còn trên thế giới này nữa thì tôi chẳng tiếc nuối gì cuộc sống này.
Người cha giữ chức lớn của tôi ở bên Nhật, tôi không biết ông ấy ra sao rồi. Mà ông ấy cũng chẳng biết tôi như nào. Có lẽ ông ấy không còn nhớ đến bản thân từng có đứa con gái này.
Đế quốc Đại Hàn, à không. Phải gọi là Đại Hàn Dân Quốc. Đại Hàn Dân Quốc đã có bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên và thành lập chính phủ lâm thời.
Đó là bước ngoặt lớn cho sự hoà bình của người dân nơi đây. Nếu em biết được, hẳn là em sẽ rất vui. Chỉ còn Đài Loan của em nữa. Tôi tin một ngày nào đó nơi sinh em ra cũng sẽ có hoà bình.
Nhưng tôi không thể đợi đến lúc đó được. Căn bệnh trong người có thể mang tôi đến bên em bất cứ lúc nào.
Tzuyu em hãy đợi tôi nhé, tôi sẽ đến với em ngay thôi. Rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau ở một nơi yên bình, không có chiến tranh, không có súng đạn, không có người người phải đổ máu.
Tôi nằm trên giường bất động. Tức cười thật, tôi sẽ qua đời khi chỉ vừa hơn tuổi bốn mươi đôi chút. Nhan sắc của tôi vẫn còn đỉnh cao như thời xuân trẻ. Nếu Tzuyu ở đây sẽ chết mê chết mệt tôi cho xem.
Tôi mỉm cười khi nghĩ về em trước khi lìa đời. Trước mắt tôi chỉ là một màu đen òm. Đây cũng là điều em thấy sau khi bảo vệ tôi sao? Tôi cảm nhận bản thân đang tiến đến gần em hơn, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa, tôi sẽ được ở bên em.
- Sana!!!
Tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Giọng nói này vừa thân thuộc vừa xa lạ.
- Ôi trời hôm nay chúng ta thi đấy. Chị định bỏ thi hay sao mà giờ còn ngủ ở đây!
Tôi cảm nhận được có lực lay lay thân mình. Tôi khó khăn mở đôi mắt nhắm nghiền.
Ban đầu tôi thấy có ba Tzuyu, xinh đẹp hết mức nhưng hơi mờ ảo và không hoàn thiện. Tôi xoa mắt rồi nhìn rõ mọi việc hơn.
Cái nệm tồi tàn đã thay bằng chiếc giường rộng lớn, bóng đèn với ánh sáng yếu ớt đã thay bằng đèn cắm điện, trông như một bình hoa phát sáng. Thêm cả ngoài cửa sổ là các toà nhà cao chọc trời, chi chít ô vuông cửa sổ.
Tôi ngơ ngác, miệng vô thức hỏi:
- Đây là thiên đường sao?
Tzuyu xinh đẹp chống nạnh nhìn tôi, không cười đáp:
- Đến khi chị bị đánh dấu phải thi lại vì đến trễ mới là thiên đường đó.
Tôi nhìn sang chiếc bàn lộn xộn tập vở, trước mắt là cuốn sách giáo khoa lịch sử dày đặc.
Lúc này tôi mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa hiểu rằng: Do đêm qua mãi lo ăn chơi tiệc tùng với bạn bè mà quên học bài để thi, kết quả phải gặm nhắm một đống tài liệu trong vòn vẹn vài tiếng đồng hồ. Việc đó dẫn đến tôi mơ sảng về thời cách hiện nay cả một thế kỉ, đã thế còn có Chou Tzuyu.
Tôi cốc đầu mình để nhớ ra. Chou Tzuyu là người Đài sang Hàn du học còn tôi gái Nhật, bỏ nhà sang Hàn. Tôi nhớ đến tình tiết trong giấc mơ, ba vợ tương lai của Chou Tzuyu lại đóng vai ác. Nếu ông mà biết được, sẽ từ mặt đứa con gái nhỏ bé, đáng thương này.
Chúng tôi đến trường, cũng may chỉ trễ chút xíu nên giám thị vẫn điểm danh là có. Mà có điểm danh tôi cũng đâu làm được bài. Một tiếng làm bài, tôi vừa đọc đề vừa khóc.
Nhưng tôi nghĩ đến khi nãy Tzuyu có thể bỏ tôi lại mà đến trường để kịp giờ. Ha, dễ gì! Em ấy làm sao có thể bỏ tôi lại được. Em ấy còn dùng thân che chắn đạn địch cho tôi nữa dù chỉ trong cơn mơ.
Tôi đóng nắp bút nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi là người Nhật, em là gái Đài. Chúng tôi yêu nhau trên đất Hàn.