Chương 5

33 1 0
                                    

Ân tiên sinh mỉm cười, nói: "Tôi biết."

Chú Trần ngơ ngác.

Ân tiên sinh nói: "Có phải em ấy không được ăn cơm trà xanh nên mới không vui, đúng chứ?" Nói xong, Ân tiên sinh đút tay vào túi giữ ấm: "Bảo em ấy xuống ăn cơm, tôi sẽ mang cơm trà xanh và cơm lươn nướng tới."

Chú Trần cùng mấy người nữ giúp việc nghe vậy mặt hơi biến sắc, dù vậy do thói quen họ vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi, nhanh chóng đáp: "Vâng, thưa tiên sinh."

Chú Trần nhớ lại tâm trạng khi nãy của Tân Đào Phức, nghĩ có thể cậu sẽ mách với Ân tiên sinh, nói có mỗi cơm trà xanh cũng không ăn được, hoặc thậm chí nói xấu nhiều chuyện khác nữa.

Trông dáng vẻ rụt rè của Tân Đào Phức mấy ngày trước, chú Trần đã tưởng đây là một cục bông mềm yếu, nào ngờ khó chiều bất chợt như vậy. Chú Trần không chắc sự sâu sắc của cậu, nhưng hiện giờ chú biết, cậu đang "tạo phản". Chú Trần dù sao tuổi cũng lớn, liếc một chút hiểu rõ Tân Đào Phức đây muốn chơi trò ra oai trong lần tiên sinh quay trở về này, nên đương nhiên chú Trần không phải gặp rắc rối.

Chú Trần đáp ứng Ân Thúc Dạ gọi Tân Đào Phức xuống lầu, nhưng không tự mình đi mà gọi Trần Phỉ đi.

Trần Phỉ là một trong bốn nữ giúp việc tại nhà chính có tính cách kém cỏi nhất, vì thế chú Trần mới sắp xếp cô bưng cơm rót trà cho Tân Đào Phức, cho cô phục vụ tất cả yêu cầu của Tân Đào Phức.

Dù chú Trần không quá vừa mắt với Tân Đào Phức nhưng ông cũng không nhảy làm chuyện đắc tội với người ta. Chú là quản gia, vốn có rất nhiều chuyện không cần qua tay chú, chú chỉ cần thiêu lửa hai câu, tự có kẻ ngốc sẽ nhảy vào giúp chú—– kẻ ngốc không ai khác chính là Trần Phỉ.

Trần Phỉ không biết chú Trần, người vô cùng quan tâm, giúp đỡ cô hàng ngày, lại lên kế hoạch đẩy cô ra làm nhân vật xui xẻo, cô nghe lời lên lầu gọi Tân Đào Phức, chỉ nói: "Tiên sinh đã về, mời cậu mau chóng xuống dưới, chớ để tiên sinh chờ lâu."

Tân Đào Phức ngược lại không hề ra vẻ vênh váo, cậu có tự tin đối mặt với Trần Phỉ, cau mày với chú Trần, nhưng cậu không thể thất lễ với Ân tiên sinh. Cậu khoác áo ngoài rồi cùng Trần Phỉ xuống lầu.

Trần Phỉ đi trước, đưa Tân Đào Phức đến phòng ăn, thay cậu mở cửa, đẩy ra ghế dựa, động tác rất đúng mực, không hề lộ ra nửa điểm khách sáo—— có thể là do Ân tiên sinh có mặt ở phòng ăn.

Tân Đào Phức không để tâm đến sự bất thường và thiếu tôn trọng của Trần Phỉ, mà hầu hết sự chú ý của cậu đều đổ dần về Ân tiên sinh, người cậu đã không gặp mấy ngày qua.

Ân tiên sinh mỉm cười nhìn cậu, thái độ trước sau không thay đổi.

Tân Đào Phức không khỏi nhớ lại lúc trên du thuyền, không thấy bất kì thay đổi nào về thái độ của Ân tiên sinh khi hắn cho cậu ăn đinh mềm*, luôn là dáng vẻ ôn nhu, chiều chuộng. Trái với Ân tiên sinh, lòng Tân Đào Phức lạnh như băng tuyết, nhìn gì, làm gì cũng có suy nghĩ nhát gan "tôi không xứng". Mặc dù, chuyện ngược lại này không cần thiết.

Số tiền kia vẫn cho chứ? Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ