Hóa ra Tân Đào Phức phải vừa học vừa đi làm, không có thời gian tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Hiện tại, cậu khá rảnh rỗi về thời gian, tiền bạc, cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên làm phong phú thêm cuộc sống trong khuôn viên trường của mình hay không.
Tình cờ thay, bạn học của cậu – Thôi Hàm là chủ tịch của một xã đoàn nhỏ. Bọn họ vừa vặn muốn thực hiện vài hoạt động, nhưng một trong số các thành viên đã bỏ chạy, rất cần một người khác vào thay. Thôi Hàm nài nỉ van xin Tân Đào Phức đến "bổ sung", Tân Đào Phức nghĩ dù sao mình cũng rảnh, nên nhanh chóng gia nhập.
Thôi Hàm giới thiệu với cậu: "Xã đoàn này của chúng ta rất nhỏ, có sáu người, bình thường không có nhiều việc lắm, có khi rảnh rỗi thì luyện nhạc cụ một chút... À, đúng rồi, cậu từng học qua nhạc cụ gì?"
Tân Đào Phức ngẩn người, nghẹn hồi lâu: "Tiểu học từng học qua mục đồng thổi sáo."
Thôi Hàm gãi gãi đầu, nói: "Mục đồng thổi sáo cũng không tồi nha, được đó."
"Thế nhưng lâu lắm rồi chưa có thổi..." Tân Đào Phức thành thực nói, "Khả năng sẽ..."
"Không sao." Thôi Hàm một mặt "tôi hiểu mà", lại nói, "Tôi sẽ để tiền bối Lê cậu thổi sáo ha, anh ấy là cao thủ thổi sáo."
Lê Độ Vân đúng là một cao thủ thổi sáo, tuy trẻ tuổi nhưng anh đã diễn qua vài buổi hòa nhạc, còn phát hành album, mắt trần có thể thấy anh là trình diễn gia ống sáo trong tương lai.
Chỉ là vấn đề, Lê Độ Vân thổi sáo...
Mặc dù đều là sáo nhưng độ khó của sáo ngang và sáo dọc không ở cùng mức độ.
Tân Đào Phức chơi sáo loại "nhạc cụ trình độ gà vừa nhập môn", cậu thổi nó một cách gập ghềnh, trắc trở, chưa kể đến tiếng sáo.
Thôi Hàm đến phòng âm nhạc tìm Lê Độ Vân, uyển chuyển nêu rõ tình huống của Tân Đào Phức nói cho tiền bối.
Lê Độ Vân nghe Thôi Hàm nói, cau mày: "Anh là người chơi sáo."
Thôi Hàm nói: "Nhưng chắc là anh từng học qua thổi sáo dọc?"
Lê Độ Vân gần như mất bình tĩnh, nhưng lo ngại mặt mũi đành miễn cưỡng đồng ý, tiền bối không quan tâm lắm cho nên sau giờ học chỉ dạy 30 phút.
Lúc Tân Đào Phức đi đến cửa phòng âm nhạc đã nghe thấy tiếng sáo du dương, giống như gió xuân khiến người nghe ngóng quên đi đời thường. Tân Đào Phức không nỡ đánh gãy, đứng ở ngoài đợi trong phút chốc, khi tiếng sáo dừng lại mới giơ tay gõ cửa.
Vào từ cửa sau, Tan Đào Phức thấy người trong truyền thuyết "tiền bối Lê" kia. Từ trước, Tân Đào Phức thường nghe Thôi Hàm nói tới, tiền bối Lê này cậy tài khinh người, là loại người không dễ ở chung.
Vốn dĩ tiền bối Lê không kiêu căng, tự mãn như vậy, tiền bối từ sớm đã được tham gia vào xã đoàn âm nhạc lớn nhất trường— âm nhạc kia từ thời xa xưa mà, Tân Đào Phức cũng nổi sấm bên tai, có tên là "hội đàn sáo", tất cả các xã viên đều là học sinh năng khiếu về âm nhạc, hơn nữa gia cảnh vô cùng tốt. Lúc đó còn nghe nói hội trường "hội sáo trúc" họ Ti rất có tiếng nói, bây giờ Tân Đào Phức đã rõ, họ Ti, chẳng phải là "Ân Tương Ti Quân" một trong bốn danh tộc lớn nhất sao? Thảo nào tỏ vẻ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số tiền kia vẫn cho chứ? Mộc Tam Quan
DragosteThể loại: Yêu tinh tướng bá đạo tổng tài công X yêu tiền tâm cơ mỹ nhân thụ, hiện đại, niên thượng. Nguồn: Kho tàng đam mỹ fanfic Edit: Trắng Tình trạng: Hoàn (81 chương), đang chờ PN. ❌Công thụ không phải dạng vừa , công nỗ lực thuần phục thụ, thụ...