Quyển 1 Chương 3

138 26 3
                                    


Quyển 1: Học viện Hòe Tuất

Chương 3: Thăm dò ban đêm

Sáng sớm, khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi xuống lầu, họ nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây lớn trước mặt, mặc cảnh phục, rất quen.

Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là cảnh sát Lưu.

Chỉ là trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ.

Cảnh sát Lưu cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, bối rối bước về phía anh.

"Đây không phải cảnh sát Lưu sao, mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Cảnh sát Lưu giữ chặt tay Tiêu Chiến: "Nhóc con, lão Lưu tôi cảm ơn nhóc đã cứu tôi một mạng, vụ án toà nhà cũ này nhất định có gì đó không ổn!"

Vương Nhất Bác bước tới nắm lấy tay của anh cảnh sát: "Anh cảnh sát, từ từ nói"

Cảnh sát Lưu nhanh chóng rút tay về, lấy sợi dây màu vàng từ trong túi ra.

Chiều dài sợi dây màu vàng ngắn hơn hôm qua một phần ba, ở chỗ đứt vết cháy đen, như bị đốt cháy hết.

Tiêu Chiến lấy sợi dây màu vàng bỏ vào túi: "Không sao đâu, cảnh sát Lưu sợi dây màu vàng này đã dùng, không dùng được nữa, để em lấy về "tái chế" nó"

Cảnh sát Lưu gật đầu lia lịa.

"Cảnh sát Lưu, em thấy trạng thái tinh thần của anh bây giờ rất kém, có gì thì anh nghỉ ngơi cho khoẻ rồi nói sau cũng không muộn" Tiêu Chiến nói với anh ấy.

Cảnh sát Lưu cả đêm kinh sợ lo lắng, tinh thần lẫn thể chất đều đã kiệt quệ đến cùng cực. Cố gắng đi tìm Tiêu Chiến, bây giờ nghe Tiêu Chiến nói không cần lo tinh thần đột nhiên thả lỏng, sự mệt mỏi như núi đè biển nhấn vào anh, anh cảm thấy mình không thể chống chịu được nữa, dùng chút sức cuối hẹn Tiêu Chiến: "Vậy được, tôi đi ngủ một lát, chiều ba giờ sẽ tới tìm cậu"

Thấy Tiêu Chiến đồng ý, cảnh sát Lưu lê cơ thể nặng nề của mình đi bước thấp bước cao.

...

Trong nhà ăn, Tiêu Chiến đang dùng bữa đột nhiên nói: "Tiểu Trịnh và Chu Béo đâu?"

"Tiểu Trịnh kéo Chu Béo đi chạy bộ giảm cân rồi" Vương Nhất Bác đáp, không ngẩng đầu chỉ mở to miệng ăn cơm.

"Ò!" Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên ghé sát vào lỗ tai Vương Nhất Bác: "Đêm nay anh ra ngoài một chuyến, cậu nhớ để cửa cho anh nhá!"

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu: "Anh định làm gì? Nửa đêm đi ăn trộm à?"

Tiêu Chiến thần bí lắc đầu: "Không nói cậu biết"

...

Sau hai giờ chiều, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ số lạ, bắt máy hóa ra là cảnh sát Lưu.

[EDIT HORROR/BÁC CHIẾN] NGƯỜI HỮU DUYÊN - KINH CỨC NGỘ TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ