Quyển 1 Chương 6

45 6 1
                                    


Quyển 1: Học viện Hòe Tuất

Chương 6: Nguồn cơn[1]

[1] Gốc là 石出 là 础 là chữ sở trong cơ sở, nền tảng

Dưới ánh trăng, người phụ nữ dịu dàng có khuôn mặt buồn bã, nét quyến rũ hơi cau mày thể khiến trái tim bao nhiêu người đàn ông rung động!

Tiêu Chiến chọc vào cánh tay Vương Nhất Bác nói: "Đừng nhìn, người và quỷ không cùng đường."

Kết quả là người ta không để ý tới anh.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, thấy tên nhóc này cúi đầu không biết đang ngẫm nghĩ cái gì, vốn không để ý tới anh!

Tiêu Chiến tự nói chẳng có gì vui, tầm mắt lại dời về phía An Hoa, bình tĩnh nói: "Xem ra người hai chúng tôi nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến tòa nhà cũ là cô chứ không phải Khưu Vũ Đồng."

An Hoa gật đầu.

"Nhưng bất kể là ai, bây giờ tôi chỉ muốn gặp Khưu Vũ Đồng." Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười, "Hẹn gặp lại lần sau, cô An Hoa."

Sắc mặt An Hoa thay đổi nhìn Tiêu Chiến tóm lấy Vương Nhất Bác lao về phía cửa lớp, dùng cả hai tay kéo thật mạnh--trong ánh mắt kinh hãi của Vương Nhất Bác, nửa thân thể của cậu bị Tiêu Chiến ném đi phá cửa! Nửa người bay ra khỏi lớp, xuất hiện ở hành lang!

Rào chắn trên cửa đã bị phá!

An Hoa ngẩn người.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, người vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc, bỏ chạy!

Trong khi chạy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau mới nói: "...Công cụ hình người?"

Tiêu Chiến dừng lại ở cầu thang từ tầng năm đến tầng sáu, cười khúc khích hai tiếng rồi hạ giọng: "Không, cậu là linh vật!"

Vương Nhất Bác lại bảo anh biến đi!

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa." Tiêu Chiến ngừng cười cợt nhả, vẻ mặt nghiêm túc: "Trên đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng tin anh đi, cậu tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nếu chúng ta bị thủ thuật che mắt tách ra, cậu niệm thầm tên anh trong lòng sợi dây đỏ sẽ cho anh biết cậu đang ở đâu."

Vương Nhất Bác vô thức chạm vào sợi dây màu đỏ trên tay, gật đầu.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu.

.

Tầng sáu, tầng thượng.

Rất tối, rất tối, tối đen vô tận.

Vương Nhất Bác không thấy được Tiêu Chiến ở đâu, cậu chỉ có thể cảm giác được anh vẫn đang nắm chặt tay mình.

Bỗng một luồng sáng từ ánh trăng soi sáng một khoảng trống phía trước -- mép sân thượng.

Hàng rào cũ kỹ lung lay sắp đổ, một bóng người đứng đó bất động.

Là Bắc Nguyệt!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, thấy Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một sợi dây màu xanh, nhẹ nhàng vân vê, sợi dây màu xanh dần dài ra, buông thõng xuống đất uốn lượn "bò", từ từ "bò" đến chân Bắc Nguyệt quấn vào cổ chân cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT HORROR/BÁC CHIẾN] NGƯỜI HỮU DUYÊN - KINH CỨC NGỘ TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ