Đồng hồ đã điểm quá hai giờ sáng, Hang Dơi hôm nay cóng hơn mọi lần. Jaemin tựa ngực vào bàn máy, cậu vừa tự giải quyết vết cắt dọc bên trong bắp tay trái nơi khớp nối giữa hai miếng đệm bảo vệ ghép lại. Vết cắt tuy dài nhưng chưa sâu đến mức phải dùng đến chỉ khâu lại, không thì sẽ rất phiền để giấu nó đi. Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh để rồi thấy trên bàn lẫn sàn nhà đầy bông băng và chai sát khuẩn, cậu chàng thở hắt nheo mắt nhìn theo luồng khói từ miệng và mũi mình cùng mùi cồn và mùi tanh quện ngang dọc trong không khí.
Cũng chẳng phải lần đầu bị thương và đương nhiên chưa phải là lần tệ nhất trong năm nay. Jaemin ngán ngẩm chỉnh lại cái gương kê trước mặt, đằng sau lưng lại là một cái gương khác đang phản chiếu bả vai phải được trang trí bởi một viên đạn sáng lóa. Đã hơn mười lăm phút nhưng Jaemin vẫn chưa thể gắp nó ra được, mỗi lần cậu cố dùng sức lên cổ tay trái, vặn nó một chút để kéo viên đạn ra thì cổ tay lại đau nhói đến rớt cả nhíp gắp. Jaemin lại hít một hơi, nhấp thêm một ngụm scotch để kìm nén cơn tức giận hơn là cơn đau trước khi cố thử lại một lần nữa.
"JAEMIN."
"Khỉ thật!"
Tiếng gọi làm Jaemin không nhịn được chửi thề một tiếng, run tay đánh rơi nhíp gắp và đuôi đạn đang được kéo ra giữa chừng cũng lệch hẳn 1 góc.
"Jeno Lee! Anh không thể gọi tên tôi nhẹ nhàng hơn được hả?"
Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của Jeno qua gương. Vị quản gia của nhà Wayne sải từng bước chân dài tiến về phía cậu trong bộ đồ ngủ màu gỗ sáng ấm sực và tóc mái lòa xòa đong đưa theo từng nhịp bước. Jeno chẳng nói chẳng rằng gì đẩy cái gương qua một bên, sau đó vịn vai Jaemin cúi người quan sát vết đạn, ngón tay cái ấn nhẹ lên thớ cơ đang căng cứng để rồi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng người đang ngồi. Khi Jeno ngước lên, anh chạm phải đôi đồng tử đen láy.
"Xuyên qua cả bộ giáp sao? Thú vị đấy."
"Chính xác."
Jaemin hơi nghiêng người cục cựa, chỗ da thịt trần trên vai nơi Jeno chạm vào ấm nóng đến lạ. Cảm giác này gợi nhớ đến mùa hè mười năm trước, khi cả hai vừa tốt nghiệp Hệ thống, cậu long đong cùng với, chỉ riêng với Jeno trên một chiếc du thuyền để quay về Gotham, Jaemin nhớ mình đã nằm dài ra thân thuyền, cổ chân này gác lên cổ chân kia, nheo mắt ngắm nhìn một Jeno thân trần đang kéo căng dây buồm để lái họ ra chỗ nước ấm, nắng gió vùng Caribbean dát lên da thịt anh một lớp vàng ròng óng ánh, cắt một đường sắc lẻm lên khóe mắt và đổ dọc xuống sống mũi cao, đọng lại chóp mũi lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Dường như cảm nhận được sự chăm chăm mà Jeno ngoảnh đầu ra sau, đón trọn cái nhìn trần trụi từ nhà tỷ phú trẻ tuổi rồi bật cười, cái kiểu cười mắt cong lưỡi liềm mà đến cả mặt trăng còn phải ghen tị, anh hỏi:
"Cảnh đẹp không?"
"Chữ đẹp không thôi vẫn chưa đủ tả cảnh quan này đâu."
Jaemin đã đáp lại với một bên mày nhướng cao, cố tình phớt lờ nụ cười hài lòng đọng trên môi người đối diện.
"Lại đây đi Jaem."
Tay Jeno dời từ vai sang eo cậu, dìu cậu đến gian trong dành riêng cho mục đích y tế, đặt Jaemin ngồi ngay ngắn lên bàn phẫu thuật. Gian y tế luôn là nơi lạnh nhất trong Hang Dơi với đủ loại máy móc từ máy trợ thở, sốc tim và cả một cái tủ lạnh chứa máu mà đôi khi Jaemin vẫn để lẫn lộn mấy hộp kem sô cô la bạc hà hay vị đậu phộng ở trỏng. Jaemin ngồi đung đưa chân, trong khi Jeno loay hoay lấy ra một cái nhíp khác, lọ thủy tinh rỗng và con dao mổ, bắt đầu sát khuẩn kĩ càng, rồi quay sang chuẩn bị nước ấm và vải cô-tông trắng. Jaemin nhìn cách Jeno tất bật với cái nhíu mày ngày càng sâu mà bật cười khúc khích, âm giọng rộn ràng át đi âm thanh bộ tản nhiệt đang rù rì chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin][series] Vì một ngày mai còn rạng đông
FanfictionKhi Jaemin Na thừa hưởng gia sản của Bruce Wayne cũng như là người thừa kế hợp pháp cho cương vị Hiệp sĩ bóng đêm. Hay đơn giản đây là Batman!au