Rindou nhận ra rằng mùa xuân đã sắp kết thúc khi từng cơn gió của đất trời đã không còn mang lại cảm giác dịu nhẹ như ngày nào nữa.
Thật nóng bức và khó chịu, có lẽ vì vậy nên cậu mới đực cái mặt ra tận mười phút đồng hồ liền khi nhìn thấy ông anh trai của mình nắm tay một đứa con gái ất ơ nào đó và thừa nhận rằng hiện tại cả hai đang là người yêu của nhau cũng nên.
Đó là một lời giải thích hay ho và đầy tính thuyết phục, nhưng có vẻ như Ran và cô bạn gái mới của anh sẽ không để cho Rindou có đủ thời gian để ngẫm nghĩ xem ai mới là người đang bị thuyết phục đâu.
Rindou nheo lại đôi mắt hơi ran rát của mình, nói: "Gió hơi lớn, anh nói lại đi."
"Rindou của anh chưa già mà đã bị lãng tai rồi hả?" Ran cười xòa, hai bím tóc đung đưa qua lại trông thích mắt vô cùng. Rindou nhìn thấy anh nắm chặt bàn tay phải của đứa con gái nhút nhát nép sau lưng mình, lặp lại y xì câu nói ban nãy: "Anh có người yêu rồi đó Rindou cưng ơi, em ấy tên là Haru."
Cậu con trai út của nhà Haitani nhìn người anh trai của mình bằng một loại ánh mắt thật nghiền ngẫm và suy tư, nhưng lần này thì cậu lại chẳng còn ngơ ngác như lúc ban đầu nữa.
"Em nghe thấy rồi." Rindou gật đầu, nói: "Anh đưa con gái người ta về nhà trước đi anh hai, em ghé qua siêu thị mua chút đồ rồi về sau."
Ran ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của cậu em trai nhỏ, há miệng nói với theo: "Anh muốn ăn thịt heo chiên xù."
Rindou không đáp lại ông anh trai của mình, cậu chỉ đi thẳng về phía trước mà thôi. Cậu không biết rằng não bộ của mình có đang hoạt động thật đàng hoàng hay không nhưng cảm giác buồn buồn này mới lạ lẫm làm sao, nó làm cho Rindou nhớ đến cái đêm đầu tiên cậu thức trắng để trông chừng người anh trai bị phát sốt của mình.
Lần đó Ran bị thương nặng lắm nhưng lại một sống hai chết chẳng chịu đi bệnh viện, anh nói Rindou chỉ cần giúp anh băng bó như mọi khi là được và rằng qua ngày hôm sau thì anh sẽ lại khỏe như trâu ngay thôi. Đâu phải Rindou chưa từng nhìn thấy mấy cảnh đánh nhau máu chảy đầu rơi bao giờ, ấy thế mà khi đó cậu lại sợ hãi đến mức cầm một lọ cồn sát khuẩn cũng cầm không xong.
Ran nói rằng anh không sao nhưng đêm hôm đó anh lại phát sốt, cơ thể anh nóng hầm hập như một cái bếp đun nước và đôi con ngươi thì lại lờ đờ như đang mê sảng. Rindou không nghĩ rằng anh còn có thể cười nổi nữa đâu, đôi mắt của anh ầng ậc cái thứ chất lỏng trong suốt và mặn chát.
Đó là lần đầu tiên Rindou nhận ra rằng người anh trai hổ báo của mình vẫn luôn thật yếu đuối, cậu nhận ra rằng một ngày nào đó Ran cũng sẽ lấy danh nghĩa của cái chết để mà rời xa mình thôi.
Rindou hoàn toàn không thích cái suy nghĩ đó chút nào, nó làm cậu cảm thấy phiền lòng và nôn nao đến lạ — Vậy nên cái đám thanh niên cà lơ phất phơ đã kéo cậu vào một con hẻm nhỏ cũng chẳng được yên thân đâu.
Tối hôm đó, Rindou vác theo hai bao hạt giống to tướng về nhà.
Ran lăm lăm nhìn cậu, hỏi: "Thịt heo chiên xù của anh đâu?"
"Trong tủ lạnh còn cá, để được vài ngày rồi." Cậu con trai út của nhà Haitani lôi ra hai cái bọc hút chân không từ trong ngăn đông, huơ huơ trước mặt người anh trai của mình.
"Nhưng anh không thích ăn cá."
"Không thích cũng phải ăn, dăm ba bữa nữa thì siêu thị mới có thịt heo giảm giá." Rindou bắc một cái nồi nước lên bếp điện, mở miệng thương lượng: "Hồi trưa em có mua bánh kem đấy, cơm nước xong xuôi em cho anh ăn nha?"
Ran nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Nhà chúng ta đã thiếu tiền tới mức mua thịt heo còn phải đợi giảm giá rồi hả em?"
Rindou chẳng thèm đáp lại nữa, thay vào đó thì cậu đang chuyên tâm trộn bột để làm bánh rau cho ai kia rồi. Thực ra thì Rindou cũng chẳng phải loại người hay quan tâm ba cái chuyện phiền phức này đâu, nhưng mà cái tính lười ăn rau của Ran làm cho cậu bực mình lắm luôn, xào có mỗi một chén mì nhỏ xíu mà người nào đó cũng có thể ngồi săm soi từng miếng ớt cọng hẹ hết nửa ngày thì bó tay luôn rồi.
Một bữa cơm mà còn có thể phiền phức như vậy, nếu đã không thể thuyết phục được Ran thì phải biến rau củ thành món mà anh có thể ăn thôi chứ sao.
"Anh hai, cơm xong rồi nè."
Ran lăn lộn trên sofa, lười biếng nói: "Anh muốn ăn ở đây luôn cơ."
"Có cái nịt, tắt tivi nhanh đi, không thì chẳng có tráng miệng gì sất."
Mắt thấy bản thân đã ăn vạ một hồi mà thằng em trai lại chẳng thèm đoái hoài gì cả, Ran mới lề mà lề mề nghe theo.
"Rindou nè, ngày mốt anh hai sẽ đi hẹn hò đó em."
Bàn tay gắp thức ăn của Rindou cứng lại, cậu ậm ự gật đầu.
Ran cười cười, sự háo hức làm cho đôi mắt của anh trở nên long lanh hơn: "Anh không đi với em nữa, em có thấy cô đơn không?"
"Em lớn rồi mà anh hai."
"Đúng ha." Ran cười khì, không quên nói móc cậu em trai của mình: "Thế em trai đã lớn rồi của anh có thể ra ngủ riêng chưa hả?"
Đứa con cả của nhà Haitani vẫn hay đùa như thế và lần nào thì người nhỏ tuổi hơn cũng sẽ trưng ra cái khuôn mặt điếc không sợ súng để lãng đi ngay, thế nhưng lần này thì lại khác.
Rindou im lặng uống cạn chén canh của mình, đáp: "Dạ, em cũng nghĩ vậy."
#Amour_VC
BẠN ĐANG ĐỌC
「Đồng Nhân Tokyo Revengers」Tình Trên Dây
Fanfiction#Amour_VC Rindou nhận ra rằng mùa xuân đã sắp kết thúc khi từng cơn gió của đất trời đã không còn mang lại cảm giác dịu nhẹ như ngày nào nữa. Thật nóng bức và khó chịu, có lẽ vì vậy nên cậu mới đực cái mặt ra tận mười phút đồng hồ liền khi nhìn thấy...