Chap 36

2.4K 170 8
                                    

"Con.. Tỉnh lại.. Đừng làm mẹ sợ..."

Nàng lờ mờ mở mắt, gương mặt hoảng hốt của bà Kim sát gần mình, Jennie thở ra một hơi rồi khó khăn ngồi dậy, bà Kim thấy nàng tỉnh thì vui mừng định nói lời gì đó nhưng chợt lúc này để ý đến bộ dạng của nàng làm bà đau lòng.

"Mẹ... Sao mẹ biết con ở đây."

Chưa bao giờ bà nhìn thấy nàng trông bộ dạng này, giọt nước mắt đã khô trên má nàng càng thêm xơ xác khiến bà không kiềm chế được mà ôm nàng vào lòng.

"Mẹ sao thế?"

"Mẹ... Mẹ xin lỗi con... Đáng ra ngay từ đầu mẹ không nên... Để mọi chuyện xảy ra... Tất cả là lỗi của mẹ.. Lỗi của mẹ con ơi..."

Jennie thấy người bà Kim run lên, nàng cũng không nén nổi liền khóc òa lên.. Thôi hãy cho nàng một hôm nay để được khóc, rồi nàng sẽ tập quên đi những thứ mà nàng không muốn quên.

"Con phải làm sao... Hức hức.. Đây hả mẹ... Con đau lắm... Nó ở ngay tim con... Khó chịu lắm mẹ à hức hức..."

"Được rồi.. Hãy để thời gian xóa nhòa, nó khiến con quên nhanh thôi..."

"Thật không mẹ?" Nàng ngước đôi mắt ướt của mình nhìn bà Kim.

"Có thể một tuần, hai tuần hay là một tháng hoặc là mấy năm đi nữa thì cũng sẽ có lúc con quên được. Tin mẹ."

Nàng nhắm mắt để giọt nước mắt cuối cùng rơi ra, nếu đã vậy thì nàng sẽ cố gắng, dù có khó nàng cũng sẽ.

________________

Ngày nào đến thì cũng đến, hôm nay là ngày ra tòa. Jennie có chút luyến tiếc nhưng vẫn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, nàng muốn đi đến đó sớm, nhưng bản thân nửa lại cầu cho đoạn đường tới phiên tòa dài thêm, chắc nàng càng ao ước thì nó càng đến nhanh.

Vừa gửi xe đi vào, từ đằng xa dù có xa đến mức nào thì hình dáng khiến nàng không thể nào quên được. Chợt nàng cười đắng, cô mong chờ được thoát khỏi nàng đến thế sao? Khẽ hít thở thật sâu nàng đi dần tới đó.

Chaeyoung ngồi đó, cô nghĩ liệu cô làm có đúng? Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, có phải nghiệp chăng.. Cô là người gánh nó. Đêm hôm đó có lẽ cho đến khi chết cô vẫn nhớ như in hình dáng đó.. Nó gào thét cô mỗi đêm.. Đến đây cô phì cười.. Làm khổ một người cô yêu là khốn nạn, là ích kỉ chứ cô chưa bao giờ đúng đắn..

Một hương thơm quen thuộc khiến cô phải xoay đầu nhìn, là Jennie đang bước gần đến đây, Chaeyoung lập tức tránh mặt nhìn sang hướng khác, nhưng hình như Jennie cũng chẳng đá động gì, một mạch đi ngang qua cô như chưa từng quen biết. Chaeyoung cảm thấy có sự hụt hẫng trong lòng rồi lại thầm cười cho chính bản thân mình.

Đúng 7h phiên tòa bắt đầu, cô thư thả bước vào mặc dù bên trong đang một trận lo lắng muốn níu giữ lại chút gì đó.... Vẫn như cũ, cả hai ngồi kế nhau nhưng chưa hề liếc nhìn nhau một lần nào.

"Chắc là cả hai người đã có khoảng thời gian suy nghĩ kĩ về vấn đề này?" Người hòa giải hỏi kĩ.

"Ừm.. Chúng tôi không bác bỏ đơn li hôn đó" Chaeyoung nói.

[Chaennie] Hubby, Đừng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ