Đọc vui vẻ nha 🐻🐿❤️
_____________________
Dạo bước xung quanh bờ sông. Jennie vẫn yên tĩnh ngắm nhìn cảnh vật nơi đây. Nàng có thể thấy được sự cố gắng của Jongun nhưng nàng bây giờ làm sao có thể tiếp nhận được khi trái tim đang còn vấn vương người khác?"Em khát nước không? Anh đi mua cho nhé?" Jongun ân cần hỏi.
Jennie gật đầu rồi đi đến cái ghế đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm, như đang nghĩ đến câu nói đầy bí ẩn của Jongun khi nãy. Anh vẫn ấm áp, vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nàng, giá như anh tìm được người xứng đáng bù đắp lại thì giờ đã khác, có lẽ anh luôn mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình mà bỏ quên đi đã có rất nhiều người thương yêu anh.
"Em ngồi đây nhé, anh mua rồi về ngay!"
Jongun can đảm vén tóc mai nàng sang một bên rồi định đứng dậy, nhưng cơn choáng váng ở đầu khiến anh khựng lại một chút. Jongun lấy tay xoa hai thái dương, mặt nhăn lại. Jennie thấy anh còn đứng đó thì ngẩng đầu lên thấy anh đang bặm môi.
"Anh... Mệt sao?"
"A.. Anh ổn mà, có thể là do... Công việc dạo này nhiều quá thôi.. Em ngồi đợi anh nhé?"
Jongun mỉm cười gượng trấn an nàng, đầu anh đau thấu, chân nặng trĩu đi trông thấy. Anh cố tỏ ra thật bình thường để bước đi nhưng... Một cái nhói đau đến tận xương tủy khiến anh ngã quỵ xuống, trước khi đôi mắt nhắm lại anh đã thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Jennie... Và sau đó thì không biết gì nữa.
______________
"E rằng phần trăm cứu chữa được thì rất khó, anh ấy có thói quen thức khuya, ăn uống thiếu chất. Đặc biệt sử dụng điện thoại, ánh sáng đó lâu ngày phản chiếu vào mắt làm cho não anh ấy hình thành ra một khối u."
*Mấy cậu ơi. Tui không có rành lắm, bệnh đó là tui nghĩ ra nên nó có hơi bựa* lời tác giả
"Vậy... Xác suất sống thấp nhất là bao nhiêu thưa bác sĩ?" Bà Kim hỏi.
"Mười phần trăm, nhưng tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước tình huống xấu nhất, bệnh nhân cần được nghĩ ngơi và nếu có thể thì hãy làm được gì sau cuối dành cho cậu ấy. Tôi xin phép."
Bác sĩ rời đi, bà Kim đỡ Jennie ngồi ra ghế ở trước cửa, nàng không nói được, Jongun bị bệnh từ lâu, tại sao anh ấy giấu nàng? Chẳng lẽ trên đời này sót lại một người bạn duy nhất ông trời cũng nỡ cướp mất đi sao? Bà Kim sợ lắm, sợ khi thấy đứa con gái mình không khóc cũng không cười thế này...
Bà sốc, Jongun là chàng trai tốt, số mệnh sống lại tước đoạt đi tuổi trẻ của anh, cương vị là một người mẹ bà đang không biết nên làm gì? Ba mẹ Jongun thì ở xa, bà không có số để liên lạc cho họ. Mà từ đó đến giờ cũng ít nghe Jongun kể gì về gia đình anh, lâu hỏi thì anh chỉ nói là gia đình ở nước ngoài.
Cạch.
Nàng mở cửa đi vào, ống dây truyền dịch trên tay Jongun thêm gương mặt khó chịu của anh khi vẫn còn đang trong giấc ngủ, nàng đi lại ngồi xuống bên cạnh, lấy tay kéo hai chân mày đang nheo lại của anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Hubby, Đừng đi!
FanfictionHai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau. Nàng là nữ vương lạnh lùng, Cô hiền lành thật thà Điều gì đưa họ đến với nhau?? Nàng không yêu cô, hôn nhân của họ có kết thúc??? Muốn biết thì vào đọc ngay thôiiiii Au: luxuki Fic gốc: chồng ơi, đừng đi!! 17/1...