04

650 59 9
                                    


    Chu Chí Hâm ngước đôi mắt đã sớm ướt của mình lên nhìn Tống Á Hiên, trái tim cậu co rút đầy đau đớn. Cậu không trả lời Tống Á Hiên, con ngươi vô định nhìn vào khoảng không, đột nhiên cậu lại thấy bản thân mình không thể khóc được, như thể tất cả nước mắt của cậu bỗng tiêu tán vào tận sâu thẳm mênh mông trong lòng cậu không một chút vết tích. Chu Chí Hâm ngây ngốc gật đầu, rồi lại ngây ngốc tiếp tục nhìn vào khoảng không, khuôn mặt không cảm xúc, không chút biểu cảm. Cậu cũng không rõ Tống Á Hiên rời đi từ khi nào, cậu chỉ biết, khi điều dưỡng đến thay dịch truyền cho cậu, đo lại nhiệt độ cơ thể cho cậu thì cậu mới hoàn hồn. Điều dưỡng nói cậu lại sốt cao, không biết chừng phải thay đổi phác đồ điều trị thuốc, đợi có kết quả xét nghiệm bác sĩ sẽ đến báo tình hình cụ thể với cậu sau. Chu Chí Hâm một mực nhìn vào kim tiêm đang ghim dưới làn da trắng nhợt có chút ê buốt, cậu không nhìn vị điều dưỡng mà hỏi:
  "Em có thể ra viện được không?"

   Lúc Tô Tân Hạo nhận được cuộc gọi từ Chu Chí Hâm, cậu nhóc tức tốc đặt vé máy bay, trong đêm bay thẳng tới Bắc Kinh, rồi dựa theo định vị Chu Chí Hâm gửi mà tới thẳng bệnh viện. Lưu Diệu Văn có lịch trình ở thành phố khác, chỉ có thể nhắn tin báo cho Chu Chí Hâm một câu, dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, trưa hôm sau xong việc sẽ cố về sớm. Chu Chí Hâm nhìn wechat, cũng không trả lời. Cậu nhìn thiếu niên đang giận dữ đóng cửa rầm một tiếng, mái tóc vì chạy nhanh mà rẽ mái thành trung phân, lộ ra cái trán cao bóng.
     "Soái Soái..."
     "Chu...Chu...Chí Hâm. Anh nói anh...anh... đi gặp Lưu sư huynh, ấy thế mà thành ra lại phải vào bệnh viện nằm là sao? Anh...anh...anh... Cái đồ ngốc vô tích sự nhà anh."

Tô Tân Hạo vì lo lắng mà phát ra một tràng tiếng Trùng Khánh, ấp úng mãi không xong một câu. Chu Chí Hâm không nhịn được bật cười nhìn em trai trêu chọc

"Soái Soái, đừng tức giận, tóc sắp không còn sợi nào rồi kìa."
"Anh...anh còn dám công kích em?"

Tô Tân Hạo tức đến nỗi mắt cũng muốn trợn ngược luôn rồi. Vứt balo lên sofa rồi liếc mắt lườm Chu Chí Hâm một cái. Nhận thấy cậu thực mệt mỏi mới không chất vấn nữa. Cậu nhóc biết anh của mình nếu thực sự muốn nói ra chuyện của bản thân, chỉ trong vài phút thôi sẽ không nhịn được mà tuôn một tràng dài lê thê có thể viết thành sách. Còn đã không muốn kể...ừm, dù cậu nhóc có túm tóc cậy răng Chu Chí Hâm cũng sẽ không nói.
   Quả nhiên, vài phút sau Chu Chí Hâm bắt đầu lan man kể lại chuyện giữa mình, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm, nét mặt thản nhiên như đang kể một câu chuyện của người khác cho em trai mình nghe khiến Tô Tân Hạo không khỏi khó chịu trong lòng. Có lẽ hiện tại Chu Chí Hâm đang rất đau lòng, chỉ là cậu không còn khóc nữa, cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang vân vê góc chăn đến nhàu nát. Điều này cho Tô Tân Hạo biết được kết quả của câu chuyện vừa được kể ra.
   "Anh muốn trở về chứ? Em đặt vé máy bay nhé?"
Tô Tân Hạo miệng thì hỏi nhưng không đợi Chu Chí Hâm trả lời đã lôi điện thoại ra đặt vé sớm hôm sau về Trùng Khánh, dù sao cậu nhóc cũng biết thừa câu trả lời của anh trai mình.
  "Ừm. Thủ tục xuất viện anh giải quyết xong rồi, sớm mai trở về thôi. Nhóc con, nghỉ ngơi sớm đi."

Sáng ngày hôm sau, Chu Chí Hâm ngồi ở ghế chờ của sảnh bệnh viện, nhìn Tô Tân Hạo giúp mình chạy tới chạy lui lấy thuốc rồi nghe bác sĩ dặn dò, chốc chốc lại gật gật cái đầu tròn như gà con mổ thóc, cậu khẽ cười. Cơn sốt của ngày hôm qua còn chưa dứt, Chu Chí Hâm mệt mỏi dựa vào thành ghế, lười nhác mở Wechat nhắn một câu báo cho Nghiêm Hạo Tường rồi cùng Tô Tân Hạo lên taxi đi đến sân bay.

    Phía bên này nhóm của Lưu Diệu Văn cũng vừa xong công việc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nên công việc dự kiến đến chiều mới xong liền kết thúc trong hai tiếng buổi sáng. Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại thấy tin nhắn của Chu Chí Hâm, lại nhìn qua Lưu Diệu Văn vẫn đang thản nhiên thu xếp đồ đạc liền biết anh không biết chuyện Chu Chí Hâm sẽ về Trùng Khánh. Mặc dù vẫn đang tức giận, nhưng hắn lại không muốn thằng nhóc thối Lưu Diệu Văn phải hối hận khi chưa kịp giải thích mà người đã chạy mất. Dù sao nói hai người bọn họ cùng công ty, là sư huynh sư đệ nhưng công việc của Lưu Diệu Văn vốn sớm lên lịch trình dày đặc, một người Bắc Kinh, một người Trùng Khánh, gặp được nhau thật sự không dễ dàng.
Nghiêm Hạo Tường khẽ hắng giọng, vờ như nói với Hạ Tuấn Lâm nhưng lại cố ý nâng giọng để cho Lưu Diệu Văn nghe thấy
  " Ai da Hạ Nhi, cậu bận chuyện ở trường thì cứ về trước đi, nhóc Chu có phải trẻ con nữa đâu, em ấy nhắn với tớ có việc phải về Trùng Khánh rồi. Chuyến sớm nhất cũng là mười hai giờ trưa. Nếu chuyến bay của chúng ta không bị delay thì còn may cậu có thể gặp em ấy ở sân bay, còn không thì không phải cậu bay vòng vòng vô ích sao?"
"Nhóc thối đó không đợi tớ về đã quay lại Trùng Khánh rồi sao? Không phải trong thời gian tớ không có ở đấy mọi người bắt nạt em ấy chứ?"
Hạ Tuấn Lâm nhăn nhăn mũi, hơi thất vọng nói, cậu dừng một chút sau đó như chợt nhớ ra điều gì, quay về phía Lưu Diệu Văn hỏi
" Lưu Văn, em có biết chuyện Tiểu Chu quay trở về Trùng Khánh không? Đáng tiếc a. Em ấy phải lên kế hoạch lâu lắm mới có thể dành được một tuần nghỉ để được ở bên em, ấy vậy mà lại có lịch trình đột xuất làm 2 đứa không được ở cạnh nhau..."
   Hạ Tuấn Lâm quay lại đã không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu, đầu đầy dấu chấm hỏi quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy hắn nhún nhún vai tỏ vẻ không biết nên cậu cũng không quan tâm đến Lưu Diệu Văn nữa mà tiếp tục soạn hành lí của mình.

            ___________________
   T biết là chương này có hơi ngắn. Nhưng thôi mọi người đọc tạm nha. Lặn lâu quá t sợ mọi người quên t mất. :)

Văn Chu - Tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ