07

651 55 23
                                    

     Lưu Diệu Văn từ Trùng Khánh trở về Bắc Kinh có chút mệt mỏi, sau khi bị ăn mắng một trận từ quản lí liền lết thân xác mỏi nhừ lên phòng rồi ngủ một giấc cho tới giữa trưa hôm sâu ngay sau khi bị Trương Chân Nguyên đạp vào mông vài cái mới bắt đầu ngọ nguậy chui từ trong ổ chăn ra. Điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm là vồ lấy chiếc điện thoại để gọi điện hỏi han tình hình mèo nhỏ nhà mình, không nghĩ tới lại nhận được tin nhắn chia tay từ Chu Chí Hâm, còn có quà tặng đính kèm là một vé block. Lưu Diệu Văn vò mái tóc vốn đã loạn thành một mớ bòng bong trên đầu, thầm nghĩ mèo nhỏ cũng thật nhanh tay, anh lắc đầu cười khổ lật đến số của Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn hỏi sơ qua tình hình của Chu Chí Hâm, cũng không nhắc đến việc mình đã bị Chu Chí Hâm chặn số, chỉ dặn dò Tô Tân Hạo chăm sóc Chu Chí Hâm giúp mình. Có lẽ bây giờ có giải thích gì Chu Chí Hâm cũng không muốn nghe, Lưu Diệu Văn thầm tính toán trong lòng, một tháng nữa là đến concert cuối năm của TF gia tộc, có lẽ phải đợi đến khi đó gặp mặt trực tiếp anh sẽ giả thích với cậu.

     Đã mấy ngày trôi qua từ khi Chu Chí Hâm ra viện, cậu lại lao mình vào luyện tập. Đám nhóc thấy anh trai như vậy không khỏi lo lắng, bình thường hay bắt nạt Chu Chí Hâm là thế, nhưng giờ lại chỉ im lặng bên cạnh Chu Chí Hâm, khi cậu luyện tập đến đêm thì sẽ ở lại cùng cậu, đốc thúc cậu nghỉ ngơi, ăn uống. Khi Lưu Diệu Văn bất ngờ trở về Trùng Khánh ngày hôm đó, ai nấy đều hiểu giữa hai người nhất định có chuyện rồi, chỉ là không ai muốn động chạm vào nỗi đau của Chu Chí Hâm nên không dám hỏi, không dám nhắc đến mà thôi.
      Mùa đông ở Trùng Khánh không lạnh như Bắc Kinh, cũng không có tuyết rơi, nhưng không khí bao trùm lên phòng tập nhảy lại vô cùng lạnh lẽo, Trần Thiên Nhuận hắt xì một cái, không tự chủ được rúc đầu nghiêng người về phía bên phải bản thân. Kì nghỉ đông đến Trần Thiên Nhuận cùng Diêu Dục Thần lại có thể đến Trùng Khánh tập hợp cùng mọi người, không nghĩ tới lần này đến nơi lại được hưởng một bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Mặc dù ai nấy đều cố gắng làm ra vẻ mọi chuyền đều diễn ra bình thường, nhưng họ bên nhau không phải ngày một ngày hai, ai cũng nhìn ai diễn đến gượng gạo. Chỉ có một mình Chu Chí Hâm là điên cuồng làm việc, muốn dùng công việc lấp đầy trí óc để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến người kia, vì thế nên Chu Chí Hâm cũng không để ý sự khác thường của mọi người xung quanh.
      Tô Tân Hạo từng nói "trong mắt mọi người, thế giới bao la rộng lớn có rất nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng trong mắt Chu Chí Hâm, cả thế giới lại chỉ có một mình Lưu Diệu Văn", nhưng bây giờ thế giới của Chu Chí Hâm đã sụp đổ mất rồi. Không biết bóng tối âm thầm phủ kín không gian từ lúc nào, trong phòng vũ đạo ánh sáng nhân tạo chiếu đến chói mắt, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không ngừng, Tô Tân Hạo cúi người thở dốc rồi ra hiệu cho Tả Hàng tắt nhạc, cả hai nhìn đồng hồ thoáng giật mình, bọn họ đã tập không ngừng nghỉ mười tiếng đồng hồ rồi, Trần Thiên Nhuận cuộn tròn trong lớp áo phao ngồi ở góc phòng e dè nói

     "Cái đó... Hàng ca, lớp thanh nhạc nghỉ rồi, chúng ta cũng nghỉ đi ăn thôi"

     Tả Hàng bắt gặp ánh mắt có chút sợ sệt, nhưng lại chứa thêm nhiều sự mong chờ của Thiên Nhuận liền bật cười rồi nói đợi họ cùng nhau đi. Chu Chí Hâm không muốn ăn, từ ngày đó không hiểu sao khẩu vị của cậu luôn không tốt, ăn gì cũng cảm thấy không ngon nên dần dần cậu cũng không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa.
 
      "Mấy đứa cứ đi ăn đi, anh tập thêm chút nữa."

Văn Chu - Tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ