06

667 63 14
                                    

     Sau khi bất ngờ rời đi không báo trước, Lưu Diệu Văn đã bị quản lí gọi điện mắng cho một trận, may mắn có các anh trai bao che giải thích cho nên mới thành công thoát nạn, nhưng cũng rất nhanh anh buộc phải quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc.

      Tâm sự với Tô Tân Hạo đôi ba câu, dặn dò cậu nhóc chăm sóc cho Chu Chí Hâm cẩn thận, Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn Chu Chí Hâm, xoa đầu cậu rồi rời khỏi bệnh viện. Trước khi ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn còn làm mặt lạnh nói với Tô Tận Hạo

       "Cảm ơn em trên máy bay đã chăm sóc cho Chu Chu, nhưng mà...Tô Tân Hạo sư đệ, Chu Chu là người của anh, cái hotseach đó vẫn là cần em đính chính lại rồi."

     Sau đó Lưu Diệu Văn đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi thẳng. Để lại Tô Tân Hạo một mặt ngơ ngác.

     Ủa, có cái gì lạ lắm nha, người tức giận lẽ ra là cậu mới phải, sao tự nhiên lại vừa phải ăn cơm chó lại vừa bị tắm giấm chua thế này? Tô Tân Hạo khó hiểu vò loạn mái tóc vốn dĩ chẳng có bao nhiêu sợi của mình.
  
      Khi Chu Chí Hâm tỉnh dậy cũng đã quá nửa đêm, cậu liếc mắt nhìn xung quanh, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt chỉ thấy Dư Vũ Hàm cuộn người lại thành một đống trên giường dành cho người chăm sóc bên cạnh. Trong lòng thầm trách mắng bản thân vô dụng liên lụy đến các em trai khiến họ thêm mệt mỏi. Dư Vũ Hàm ngủ không sâu giấc, thấy động tĩnh liền bật dậy, trong phòng bệnh bật máy sưởi ấm áp, đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng nhìn về phía Chu Chí Hâm đang muốn xuống giường, Dư Vũ Hàm vội vàng lao đến đỡ lấy anh trai, không quên dặn dò anh trai cẩn thận.

    "Anh không sao, em mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi"

  Chu Chí Hâm thấy vẻ mặt hoảng hốt của em trai liền cười nhẹ trấn an, dù gì cũng là con trai, cậu cũng không yếu đuối đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng không đi được.
 
     "Không phải là thắng nhóc Soái Soái trước khi về luôn bên tai em càm ràm phải chú ý đến anh không được lơ là hay sao? Nó y như bố của anh vậy, phải khó khăn lắm em mới tống được nó về đó."

    Dư Vũ Hàm nhìn lưng Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói, tay cũng không quên việc mang cháo từ cặp lồng giữ nhiệt đổ ra bát, mắt thấy Chu Chí Hâm quay lại liền ngoắc tay ra hiệu cho cậu

"Đến, em nấu ít cháo cho anh, ngủ cả ngày rồi chắc đói lắm hả? Tiểu Bảo nó cứ đòi nấu, nhưng anh biết trù nghệ của nó rồi đấy, cho nên vì bảo vệ anh không phải tiếp tục nhập viện vì ngộ độc em đành phải trực tiếp ra tay"

    Chu Chí Hâm nhìn bộ dáng đảm đang tháo vát của em trai liền không nỡ nói rằng chính mình không có khẩu vị. Chỉ có thể cười cười nói cảm ơn rồi ăn một vài thìa, đang tính ngừng thì lại bị Dư Vũ Hàm uy hiếp ăn đến nửa bát, cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng làm cậu muốn nôn ra, Chu Chí Hâm liền trưng bộ dạng ủy khuất nhìn Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm bất lực đứng dậy một tay lấy cốc nước ấm dúi vào tay anh, một tay lấy lại bát cháo, miệng càm ràm
 
     "Không có khẩu vị thì thôi đi, đừng có làm bộ mặt buồn nôn đó với em, em không chịu được"

     "Thằng nhóc độc mồm"

  
   Dư Vũ Hàm thấy Chu Chí Hâm vẫn còn mệt, liền thúc giục cậu tiếp tục nghỉ ngơi, cũng tránh nói chuyện về Lưu Diệu Văn có đến đây tìm cậu. Dư Vũ Hàm nhớ lại lúc Tô Tân Hạo trước khi về có dặn chuyện của hai người họ vẫn là để họ tự giải quyết, nhắc Dư Vũ Hàm đừng nhiều lời khiến Chu Chí Hâm suy nghĩ nhiều hơn. Mắt thấy Chu Chí Hâm kéo chăn cao quá nửa mặt, xoay lưng về phía mình, Dư Vũ Hàm cũng không muốn làm phiền anh trai, nói một câu "chúc ngủ ngon" rồi cũng yên tĩnh đi ngủ. Chỉ là sau đó, Dư Vũ Hàm nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ phía sau lưng, có lẽ Chu Chí Hâm đã cố nén tiếng khóc của mình lại, nhưng lại không thể nén được sự đau đớn cùng cực từ trong tâm, nên vẫn bất lực để tiếng khóc bật ra xuyên đến bên tai Dư Vũ Hàm. Cậu nhóc cố gắng kìm chế để bản thân không bật dậy an ủi anh trai, muốn để cho Chu Chí Hâm có thể khóc thoải mái, rồi ngày mai tâm trạng sẽ của anh trai sẽ tốt hơn thôi có phải không?

      Chu Chí Hâm lấy điện thoại, nhấn vào khung chat vẫn luôn được cậu ghim vào phần quan trọng. Bên trong khung chat là tin nhắn cuối cùng của cậu trước khi đến bất ngờ đến Bắc Kinh gặp Lưu Diệu Văn, lúc đó cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì dặn dò anh ăn uống đầy đủ, trời lạnh đừng chỉ vì đẹp mà mặc mỏng manh khiến bản thân bị nhiễm lạnh. Lưu Diệu Văn không trả lời cậu. Chu Chí Hâm chua xót trong lòng, lướt lên một hồi, đa số đều là tin nhắn cậu gửi đi cho Lưu Diệu Văn, thi thoảng mới bắt gặp một vài tin trả lời của anh, đa phần là "đã biết", "ừ", "ngủ ngon"...

     Lúc này Chu Chí Hâm mới phát hiện ra ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cậu cho có lệ Lưu Diệu Văn cũng chưa từng gửi. Một trận đau lòng lại cuộn lên, nước mắt vừa khô lại tiếp tục rơi ra thấm ướt nhiều thêm một mảng gối. Mạnh bạo lấy ống tay áo lau đi nước mắt khiến vùng mắt đỏ thêm một tầng, Chu Chí Hâm hạ quyết tâm nhắn cho Lưu Diệu Văn một tin

      "Ngay từ đầu thích anh là em đã sai. Biết anh yêu người khác nhưng vẫn cố chấp yêu anh là em sai. Dù biết có cố gắng thế nào vẫn chỉ là thế thân của người khác nhưng lại không chịu buông bỏ là em sai. Dù anh thờ ơ nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng được một lần anh nhìn tới là em sai. Cố chấp yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình cũng là em sai. Nhưng Diệu Văn sư huynh, hiện tại em biết em sai rồi. Vậy nên chúng ta dừng lại tại đây thôi. Thật xin lỗi thời gian qua đã không ít lần làm phiền anh chiếu cố. Chúc anh cùng Á Hiên sư huynh bên nhau hòa hợp."

     Ngón tay run rẩy nhấn gửi đi, lại nhanh chóng kéo số của Lưu Diệu Văn vào danh sách đen. Chu Chí Hâm tự nhủ với bản thân vì anh mà cho phép mình khóc lần cuối cùng cho thật đã, sau này sẽ chẳng còn dám tơ tưởng đến vầng hào quang không thuộc về mình nữa, sau này sẽ an phận là một sư đệ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần như bao sư đệ khác của Lưu Diệu Văn mà thôi.

     Rốt cuộc sai ngay từ đầu thì đến cuối cùng vẫn là sai. Chu Chí Hâm tự cười bản thân ngu xuẩn, làm gì có cái gọi là lâu ngày sinh tình, không yêu chính là không yêu đó thôi. Chu Chí Hâm đã đánh cược thua rồi.
   

Văn Chu - Tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ