3

724 64 1
                                    


Paris là nơi em xuất hiện.

Công việc bận rộn khiến tôi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi đã cố sắp xếp công việc để dành ra vài ngày nghỉ rồi thảnh thơi nằm ở nhà tận hưởng. Nhưng chẳng phải vô tình hay cố ý, Lev đã tặng tôi 1 vé du lịch Paris, dù tôi cũng chẳng thiếu tiền để bay sang đó chơi một chuyến.

Không muốn đi chút nào, nhưng cậu ta năn nỉ tôi quá!! Thôi thì là đàn anh cũ, tôi cũng miễn cưỡng đi. Những tưởng sẽ đi cùng cậu ta qua đó, nhưng ra sân bay rồi mới biết, cậu ta chỉ có một vé. Và đây là chuyến du lịch một mình trong hai tuần.

Rời khỏi sân bay, tôi cũng chẳng vội vàng mà chạy đến khách sạn làm gì. Tôi cũng không phải người nhiều thể lực nên cũng không có hứng thú với việc đi dạo, đó là thường ngày thôi. Hôm nay thì khác, tôi kéo theo vali đi dạo quanh sông Seine.

Mặt trời đang lặn, mang sắc cam của hoàng hôn đến với nơi phồn hoa này, ánh nắng cuối cùng của hôm nay rọi xuống mặt sông, lấp lánh cả một mảng nước lớn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, gió cứ thổi từng cơn ồ ạt.

Paris chẳng lạnh cũng chẳng nóng, chỉ mang vẻ mát lành dễ chịu. Đúng là một nơi lý tưởng cho những ngày mệt mỏi của tôi.

" Aaa~ "

Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai tôi. Tôi hơi giật mình, quay về phía âm thanh kia thì thấy em. Một cô gái với mái tóc dài. Em nhắm mắt tận hưởng cái gió mát mẻ của Paris. Nhìn em thật thoải mái và thanh thoát.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, em cũng quay sang nhìn rồi nói chuyện bằng vốn tiếng anh chả ra đâu của mình. " Hello, Why are you looking at me like that? " Em nghiêng đầu.

" Sorry, I didn't mean to. It just...you startled me a bit " Tôi trả lời em, nhưng em chỉ nghiêng đầu. Nhìn gương mặt ngây thơ của em, tôi đoán là em chẳng hiểu đâu.

" Ah, my English is not very good. Can you speak Japanese? " Em gãi đầu ngượng ngùng, cười nhạt nhìn tôi. Nếu từ đầu đã không biết thì đừng bắn tiếng anh làm gì chứ.

Nhưng tôi cũng khá bất ngờ , tôi không nghĩ em biết tiếng Nhật đấy. " Tôi có thể? "

Em vui mừng cười tươi với tôi. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời làm tôi xao xuyến. Nhưng cũng chẳng phải do tôi đã thích em, chỉ là nụ cười ấy thật đặc biệt. Đơn thuần và chẳng gò bó.

" Tốt quá. Tôi cứ tưởng anh không biết chứ. " Em thở nhẹ nhõm. Có vẻ em chả tìm được đồng hương nào ở chốn đông đúc này cả. Và tôi là người may mắn duy nhất mà em gặp.

" Vâng, tôi là người Nhật. "

Cái vẻ hớn hở của em làm tôi cảm thấy mệt mỏi, những người thừa năng lượng thì chả hợp chơi cùng tôi đâu. Tôi nghĩ thế.

" Thật sao? Có vẻ định mệnh đã đùn đẩy cho chúng ta gặp nhau đấy. Tôi cũng là người nhật. Tên của tôi là...ừm...Akaashi Leychi. Rất vui được làm quen. Anh tên gì ý nhở? " Em chạy đến, đứng trước mặt tôi mà tỏ ra cái vẻ phấn khởi như thế. Tôi không thích chút nào. Những người như em luôn khiến tôi cạn kiệt năng lượng.

" Kozume...Kenma. "

" Tôi gọi anh là Kenma nhé!? Anh bao nhiêu tuổi rồi, đang làm nghề gì thế?? Anh có muốn có thêm bạn bè không?? "

" Tôi...không muốn trả lời. Mà...chúng ta gặp nhau như thế cũng là vô tình thôi. Tôi không có ý định kết nạp thêm bạn bè, ít nhất là những người thừa năng lượng như em.. " Tôi tránh ánh mắt của em, nó khiến tôi bất lực và làm tôi mệt mỏi.

" Gặp nhau như này là duyên phận đấy, không phải là vô tình đâu. " Em thu lại gương mặt phấn khởi, quay ra nhìn về con sông với những ánh cam lấp lánh. " Gặp nhau ở chốn xa xôi thế này,...lại càng khiến chúng ta nhớ rõ về nhau hơn mà. Nhiều khi cũng để lại nhiều ấn tượng lắm đấy, dù chỉ là một thoáng lướt qua nhau. " Em mỉm cười với thành phố và thiên nhiên nơi này, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Có lẽ em nói đúng, nhiều khi cũng ấn tượng thật.

Tôi không nghĩ sẽ gặp một người Nhật Bản nào ở nơi này, và tôi cũng chẳng hi vọng thế, tôi đến đây là do một tấm vé nhận từ một đàn em, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rảnh hơi mà đến một nơi thế này. Nhưng tôi...có thể tìm được lý do khiến mình muốn đến đây lần nữa không? Hay thậm chí là dừng chân tại nơi này...

" Ừm, có thể em nói đúng. " Tôi cũng nhìn về hướng em đang nhìn.

Ánh đèn thắp sáng thành phố vào ban đêm. Một sự vô tình hay do duyên số khiến tôi gặp em, tôi cũng chẳng biết. Nhưng hôm nay gặp em, lòng tôi đã dâng lên một cảm giác lạ. Không biết gọi nó là gì cả. Ấn tượng hay tôi đã rung động?

" Vâng, tôi đã đọc câu đó ở trong một cuốn tiểu thuyết. Chứ tôi chả nhớ nổi mặt của người bạn nào mà mình vô tình gặp trong các chuyến du lịch cả. " Em cười nhạt. Tôi hơi hụt hẫng, ra là em đọc nó à? Tôi đã nghĩ em có một tâm hồn văn thơ lắm đấy.

" Anh mới đến sao? Chưa tìm được khách sạn à? " Em liếc nhìn cái vali của tôi, rồi lại nhìn sang tôi. Như thể chỉ chờ một cái gật đầu, em liền cười hào hứng " Vậy thì chúng ta cùng tìm đi " Giờ mới để ý đấy, em cũng mang theo vali, có vẻ cũng mới đến.

Tôi chẳng từ chối em, cũng chẳng đồng ý. Thế mà lại lẽo đẽo đi theo bóng lưng nhỏ nhắn này đi tìm khách sạn. Người ta dùng vé để đi du lịch theo kế hoạch, nhưng tôi chả theo nó. Tôi đã ném tấm vé ấy đi lâu rồi, dùng tiền của mình và đến đây mới là điều tôi thực hiện. Tôi không muốn bị gò bó bởi cái kế hoạch của hướng dẫn viên, nó khiến tôi chẳng chịu nổi. Vì vậy nên một chuyến du lịch thoải mái sẽ khiến tôi tốt hơn. Muốn đi đâu thì đến đó, muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ ở đó. Hôm nay ở đây, nhưng mai có thể đến nơi khác, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đây 2 tuần như thời hạn trong cái tờ phiếu du lịch của Lev đã đưa.

Qua đây ngắm sông Seine là đủ rồi, ngày mai tôi sẽ ngủ một giấc thật sảng khoái và sau đó nằm chơi game với ăn uống qua hai tuần thôi. Tôi đã nghĩ thế cho đến khi tôi gặp em. Tôi đoán ngày mai mình sẽ khá bận rộn đấy, vì tôi đã ngu ngốc đến nỗi kết bạn với một đứa thừa calo như em.


Em xuất hiện, khiến chuyến du lịch tưởng chừng như nhàm chán đã vui vẻ hơn.

Em xuất hiện, như gió thoảng qua nhưng lại mang đến bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn trong tôi

__________

[ Kozume Kenma ] Những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ