10 ( End )

494 58 4
                                    

Sáu giấc mơ trôi qua liên tục xong tuần vừa qua. Ngày nào cũng thế, mỗi lần là một câu chuyện khác nhau. Nhưng luôn có lý do nhất định khiến em chết và anh sẽ khóc vì nó.

Dù những giấc mơ ấy thật tồi tệ nhưng lại có nhiều mơ ước của em hơn, em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ yêu em, hay thậm chí là anh sẽ khóc vì em.

Tuy đau lòng với những giọt nước mắt ấy thật, nhưng em chẳng làm được gì hơn cả. Ngay cả trong chính giấc mơ của mình, em vẫn chỉ là một cái bóng dõi theo anh và bản thân em.

Em cảm thấy ghét mình, tại sao em không bao giờ nói được một lời nào đó khiến anh ấm lòng trước khi ra đi, tại sao em luôn là người dày vò anh đến cùng.

Chưa bao giờ anh được hạnh phúc, có phải do một phần thực tại em cũng không muốn anh được hạnh phúc, nên giấc mơ đã làm điều đó. Nhưng sau khi trải qua em mới biết nó thật kinh khủng, chỉ biết đứng nhìn người mình yêu gào lên như muốn rách cả cổ họng, không nói được lời nào, cũng không thể ôm anh...

Em đang quá ích kỉ, bởi vì anh chẳng yêu em, nên em mong ước là anh sẽ đau khổ. Nhưng không phải đau khổ như thế này đâu anh, em chỉ muốn anh hối hận vì đã chọn chị ấy mà không chọn em thôi, em không bao giờ ước anh sẽ khóc vì em đâu, không bao giờ,...

Bởi giờ em đã nhận ra vì sao mình không được anh chọn, vì sao mình chẳng xứng đáng để nhận được tình yêu từ anh...

Nhận thức được như thế cũng chính là lúc em bỏ đi sự ích kỉ, niềm mong muốn có được anh, khát vọng được ở bên anh hay cả việc khiến chị ấy rời xa anh... Em chẳng dám yêu anh nữa.

Anh hạnh phúc là đủ, bên cạnh ai cũng được. Nhưng anh đừng khóc nhé, em sợ lắm, sợ giọt nước mắt của anh, sợ nỗi tuyệt vọng của anh, sợ cả những lời anh nói,... Em sợ mọi thứ có thể khiến tâm trạng anh tệ hơn.

Em đã viết những giấc mơ của mình những mẩu truyện nhỏ, em không mong anh đọc được đâu, bởi nó chỉ là những mộng tưởng của em.

Thật viễn vông phải không? Bởi vì anh là của chị ấy, không phải của em. Chị ấy mới là người khiến anh yêu thương, chị ấy mới là người cho anh sự ấm áp, không phải em, một kẻ chỉ biết quấy rầy và làm phiền đến anh. Chị ấy mới xứng đáng, còn em thì chẳng bao giờ...

Mỗi ngày trôi qua đều thật tồi tệ với em, những giấc mơ dày xéo tâm trí em. Hình bóng người em yêu đang gào khóc luôn xuất hiện, trái tim em nát bấy vì những con dao vô hình tự em tạo ra liên tục đâm vào nó.

Em hối hận vì đã giành giật anh, em hối hận vì bất chấp mọi thứ mà lao đến bên anh, em hối hận vì mình chẳng cho anh được hạnh phúc nhưng vẫn cố níu kéo... Em hối hận vì phần cố chấp trong mình.

Em sẽ cảm thấy tốt hơn khi em xin lỗi anh và cả chị. Một người rộng lượng như chị sẽ tha thứ cho em, còn anh thì chỉ cần lắng nghe là đủ.

6 ngày nhưng khiến em thay đổi rất nhiều. Em chẳng dám cố chấp, em cũng chẳng dám yêu anh, em chẳng dám mơ mộng. Em đã thức trắng vào đêm thứ 7, em sợ một giấc mơ kinh khủng sẽ đến, nó sẽ dày vò em đến chết mất thôi.

Hôm đó em hẹn anh và chị trên sân thượng, em đang không ổn chút nào, nhưng một lời xin lỗi chân thành sẽ khiến em tốt hơn một chút.

Anh cầm tay chị đi lên, anh đang bảo vệ chị khỏi em. Cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng em, nhưng em đã nén nó lại. Em không dám nổi lòng ghen, bởi vì anh không phải của em, dù em có tỏ ra thế nào thì anh vẫn ghét em thôi.

" Xin lỗi vì tất cả mọi thứ. " Em cúi đầu, sốt ruột mong nhận được câu trả lời. Từ anh hay từ chị đều được cả.

" Ừ. " Anh lạnh nhạt trả lời. Em cũng rời đi ngay sau đó, như thế là đủ, coi như em đã được tha thứ.

Em trở về nhà và ngủ một giấc. Em không nghĩ về anh nữa, vậy thì sẽ chẳng còn giấc mơ nào liên quan đến anh xuất hiện nữa đâu nhỉ? Em ổn rồi.

Giờ thì em có thể ngủ ngon lành, với giấc mơ thứ bảy, giấc mơ cuối cùng của em.

[ Kozume Kenma ] Những giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ