Và cuối cùng thì cả Hogwart cũng đã đến khách sạn phù thủy Wecht.
[ Chú thích: Khách sạn này là do Yinnie tự nghĩ ra >< ]
Cụ Dumbledore ngồi xuống 1 băng ghế dài, ra hiệu cho học sinh ngồi ở các băng ghế khác. Khách sạn Wecht thật sự rất là đẹp. Tường khách sạn được phủ bởi 1 màu đỏ pha đen, dán hình các phù thủy vĩ đại-và trong đó có cụ Dumbledore. Những băng ghế dài màu tím sẫm, vẽ hình các ngôi trường đào tạo phù thủy như: Hogwart, Dumstrang, Beauxbatons. Harry ngồi xuống kế Malfoy, không thèm nhìn mặt Ron và Hermione.
Minh họa khách sạn [ hơi không giống tí ]
Cụ Dumbledore từ tốn lên tiếng:
"Các con có thể chọn phòng cho mình. Nên nhớ, ngày mai là cuộc thi Wicht Super Love rồi, đừng nên ăn chơi quá!"
Nói đến đó mắt cụ nhìn chòng chọc vào Fred và George. Rồi cụ đứng dậy, đưa ra các mẫu giấy:
"Ta có biết trò này của Muggle, các con thử xem"
Malfoy phát ra 1 tiếng rền rĩ:
"Lại Muggle!"
Nhưng Harry đã ném cho Malfoy 1 tờ giấy, cộc lốc nói:
"Mở ra mà xem số mấy!"
Kết quả là Malfoy số 87, còn Harry số 88. Đồng nghĩa là Harry ở chung phòng Ron và Hermione. Còn Malfoy thì ở chung với Crabbe và Goyle. Trông anh chả vui hơn Harry là mấy. Harry kéo theo rương của mình về phòng, Ron và Hermione hấp tấp chạy theo sau.
Phòng 88
Harry ngồi bệch xuống, lấy 1 bịch bánh mà chú Sirius đã đưa cho cậu, ăn nhồm nhoàm. Hermione ngồi xuống cạnh cậu:
"Mình xin lỗi nha, không có ý quát bồ đâu!"
Harry nhíu mày:
"Thật không?"
Hermione gật đầu lia lịa:
"Ờ!"
Harry nhìn quanh, ngờ ngợ hỏi:
"Ron đâu?"
Hermione có vẻ không muốn nói đến chuyện đó:
"Ờ, bồ biết đó, Ron...Ron vẫn còn giận bồ..."
Harry đệch mặt ra:
"Tại sao?"
Hermione nói, giọng run run:
"Thì, bồ cũng biết là, Ron đã có cả đống anh trai để so tài rồi. Mà bồ, người bạn thân nhất của nó, xảy ra chuyện gì ai cũng quan tâm. Còn nó, vụ Scabber, thì người ta chỉ an ủi qua loa cho xong thôi..."
Harry há hốc miệng trong sự tức giận. Hermione vội nói tiếp:
"Bởi vậy, chuyện này, coi như là 1 giọt nước tràn ly với nó!"
Harry quát lên the thé:
"Hay! Hay lắm à nha Ron! Tôi sẵn sàng đổi cho bồ bất cứ thứ gì để đổi vai cho tôi à nha! Tôi làm việc riêng thì ai cũng quan tâm hết! Chả bù cho bạn nhờ!!!"
Hermione đanh giọng:
"Bồ có thể tự đi nói với nó!"
Harry gào lên:
"Hay! Hay à! Nói cho nó đập tôi luôn à!"
Lúc đó Ron vừa đi vào phòng, cậu chàng chọn 1 cái giường thật xa Harry rồi mới nằm xuống. Harry rống lên với Ron:
"À ha! Chả ai bắt trò phải ngủ gần tôi đâu!"
Ron bên kia bật dậy gào:
"Có bắt tôi cũng không thèm ngủ gần trò đâu! Đừng có mơ!"
Harry giận đỏ mặt dậm chân đi ra khỏi phòng. Hermione đi lại chỗ Ron, nhưng trước khi cô bé kịp nói gì, cậu chàng đã quát lên:
"Trò cùng phe với nó chứ gì? Ôi tôi quá quen rồi! Tha cho tôi đi!"
Nhưng trông Hermione chả có vẻ gì nao núng cả. Cô bé nhìn Ron:
"Mình không theo phe ai cả! Bồ biết đó, Harry..."
Ron bực tức ngắt lời:
"Thân quá ha! Harry cơ đấy!"
Hermione bướng bỉnh nói tiếp:
"Bồ nên hiểu, bồ ấy cũng không thiết tha gì việc được quan tâm đâu, mình nghĩ, bồ mới là người..."
Ron quát lên, giọng phẫn uất:
"Tôi sai chứ gì?! Trò không cần nói thì tôi đây cũng biết!"
Hermione bây giờ đanh mặt lại:
"Phải, bồ đang sai. Bạn ấy, chỉ là bẩm sinh. Bồ nghĩ xem, bồ cũng rất tốt bụng. Và bồ còn là người yêu của 1 trong tam đại ca của Slytherin nữa kìa!"
Ron chả có vẻ thấm thía được gì:
"Ờ! Và nó có khác gì tôi đâu?!"
Hermione bước ra khỏi phòng:
"Bồ sẽ hiểu, Ron à. Harry quan tâm cho bồ lắm!"
----------------------------------------------------
Chậc chậc Ry ơi zề đây Yinnie...
"Yinnie làm sao?"
Zạ Yinnie trả về cho Draco :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter tập 1
NonfiksiNăm 1, năm 1. Đúng rồi, năm nay cậu học năm 1 ở Hogwarts. Nhưng cậu lại bị cấm đi, vì dượng và dì. Ron mới quyết định đến giải cứu cậu. Vậy trong niên học đầu tiên này, cậu sẽ gặp những khó khăn nào đây?