3. First day

371 42 18
                                    

junkyu trở về nhà sau một ngày dạo phố đầy mệt nhọc, vừa mới mở được cánh cửa nhà ra đã thấy thằng em trai trời đánh asahi ngồi đeo kính đen chễm chệ trên ghế. anh thở dài, tự hỏi thường ngày không biết cậu em yoon jaehyuk chịu cái nết quái dị của thằng em này kiểu gì nữa ? junkyu đi tới, vỗ bộp một phát đau điếng vào vai asahi làm cậu ta oai oái :

_trời ơi anh kyu, anh có thể nào nhẹ tay một chút không ? người ta đợi anh ở nhà từ nãy giờ mà anh không cảm kích còn đánh người ta như vậy 

_tao chưa dí điện mày là còn may rồi đấy, ai đời đi vào nhà người ta ngồi thù lù như cục than màu đen lại còn thêm quả kính râm kia nữa, mày tính hù ai hả ?

asahi lúc này gãi đầu ngại ngùng, đứng dậy đưa cho junkyu một túi đồ ăn, có vẻ như asahi lại vừa đi du lịch với cậu trai loài người jaehyuk về rồi.

_ lần này chú mày lại đi đâu về đấy ? đi biển à ?

_ không, lần này bọn em đi leo núi cơ, à mà trong kia có trà hoa đào anh thích nhất đấy, nghe bảo trà ở chỗ bọn em du lịch ngon lắm nên em mua cho anh vài bịch luôn.

junkyu gật đầu, bước vào trong bếp rồi lúi húi pha trà, jaehyuk nãy đang đứng treo quần áo lên giá cũng lại gần ngồi cạnh asahi. asahi khẽ thở dài rồi nói với jaehyuk

_ không biết anh junkyu định như thế này đến khi nào nữa, ảnh cũng hơn 300 tuổi rồi chứ ít gì đâu mà chẳng chịu hoà nhập với cuộc sống loài người hiện đại gì cả.

jaehyuk lặng im, từ lúc quen asahi rồi anh junkyu, lần duy nhất mà jaehyuk thấy anh junkyu ra khỏi nhà vài ngày là lần chăm asahi bị viêm ruột thừa nhập viện. trong lúc cả hai đang tần ngần, junkyu đã bưng khay trà ra đặt trước mặt họ.

_ này, uống trà đi, còn nóng.

junkyu cầm một chén trà lên, nếm thử, và gật gù trước vị trà. đúng chuẩn gu anh thích. rồi chợt nhớ ra gì đó, junkyu đặt chén trà xuống và thở dài. ngay lập tức asahi nhận thức thấy có việc gì đó không ổn, em lắc tay jaehyuk ý bảo anh đặt chén trà xuống rồi quay ra nhìn junkyu.

_ hai đứa, anh vừa định ứng tuyển làm hlv thanh nhạc cho treasure.

_ dạ - cả asahi lẫn jaehyuk đều thừ người ra, phải biết rằng rất lâu rồi anh junkyu mới chịu ra ngoài, mà còn chủ động đi tìm việc làm nữa.

_ làm gì mà hai đứa nhìn anh ghê vậy, do ở nhà chán quá nên anh mới tìm một công việc tạm thời làm cho vui thôi.- junkyu nhanh chóng giải thích, phải nói rằng anh cũng khá đau đầu với hai cậu em kết nghĩa này, cứ mỗi lần anh ra ngoài có việc gì đó là y rằng hai đứa chúng nó hận không thể đem gói anh cho kĩ rồi bưng anh đến đó an toàn luôn.

_ vậy bao giờ anh bắt đầu ạ ? - jaehyuk hỏi.

_ họ bảo anh ngày kia đến nộp hồ sơ .- junkyu bưng chén trà lên, nhấp một ngụm.

_ vậy hôm đấy anh đi, anh nhớ gọi bọn em đưa đi nhá.- mắt hai con người kia lấp lánh cả lên.junkyu thở dài gật đầu, lại thế nữa rồi.


hôm nay là ngày mà junkyu được gọi đến công ty để phỏng vấn, hôm qua cô bạn jara kia đã gọi và nói với anh vài điều cần chú ý. ngắm nhìn bản thân mình trước gương, junkyu bỗng thấy mình hơi lạ lạ, thường thì ở nhà quần áo anh mặc toàn đồ tối giản, áo hoodie với quần thể thôi, hôm nay anh lại mặc chiếc áo sơmi đắt tiền của cậu em asahi mới mua tặng anh hôm trước - nói là quà cho anh, cùng với quần âu đen, trông trưởng thành hơn hẳn. nở một nụ cười tươi để động viên bản thân, anh bước xuống nhà. hai cậu em đã ở dưới đường đợi sẵn, khi nhìn anh bước ra cả hai đứa đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông anh quý báu.

Why so lonely ?- HarukyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ