Chương 4: Chúng ta không để yên

58 10 0
                                    

Editor: Thanh Dục Châm.

GM nằm ở trung tâm tài chính Thẩm thị.

Trước khi gặp Tạ Bắc Từ, Dư Âm đã chuẩn bị kĩ càng.

Cô đặc biệt sử dụng máy hơi nước ủi áo sơ mi của Tạ Bắc Từ, và tìm một giấy gói quà xinh đẹp để gói nó kĩ lưỡng.

Tạ Bắc Từ yêu đồ ngọt, vì vậy nên cô cố ý kêu trợ lí của mình là Phương Hoài Dương đi mua chiếc bánh kem phô mai đang hot trên mạng. Nó vừa ngọt lịm lại vừa béo ngậy, Tạ Bắc Từ nhất định sẽ thích.

Có điều chiếc bánh kem này quá khó mua, Phương Hoài Dương phải xếp hàng ba bốn tiếng đồng hồ mới mua được.

Vừa mới nãy, Phương Hoài Dương gửi cho cô một tin nhắn báo cậu ấy đã tới rồi.

Dư Âm rep lại tin nhắn Phương Hoài Dương, bảo cậu đến thẳng bàn lễ tân của GM rồi tìm cô.

Dư Âm nhìn chị gái nhỏ lễ tân, mỉm cười và nói chuyện một cách lịch sự.

Chị gái nhỏ lễ tân mỉm cười nhìn Dư Âm nói: "Đợi một lát."

Nàng gọi điện thoại xong, nói với Dư Âm: "Ngại quá, tiểu thư Dư, chỗ trợ lí Trương không có lịch hẹn trước của ngài."

Dư Âm nghĩ thầm: Quả nhiên Tạ Bắc Từ không đem chuyện trả quần áo của cô để trong lòng.

Cô căng da đầu mà lên tiếng: "Nhưng tôi thật sự đã hẹn trước với Tạ Bắc Từ, không phải là với trợ lí của anh ấy, mà là chính bản thân anh."

Ánh mắt chị gái nhỏ lễ tân nhìn cô nhiều thêm một tia cảnh giác.

Giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: "Ngại quá, bên chúng tôi không có liên hệ trực tiếp tới Tạ tổng, ngài có thể tự gọi điện thoại cho Tạ tổng."

Thật rõ ràng, Dư Âm đã bị chị gái nhỏ lễ tân coi thành người phụ nữ có ý đồ gây rối với Tạ Bắc Từ, không tiếc mọi cách để tiếp cận anh.

Dư Âm bị nàng xem mà mặt nóng rát, hơi ngượng ngùng đi tới khu vực nghỉ ngơi.

Vốn định gửi một cuộc gọi thoại đến Tạ Bắc Từ.

Suy nghĩ lại thì thôi vậy. Cô sợ Tạ Bắc Từ hiểu lầm chính mình quấy rầy anh, sau đó block cô luôn.

Vì vậy cô gửi một tin nhắn:【 Tôi tới trả quần áo. Đang ở tầng dưới công ty ngài. 】

Gửi tin nhắn trước.

Không rep thì gửi cuộc gọi thoại, bị block cũng phải gửi.

Dù sao anh ta cũng chả nói không cần trả quần áo, hôm nay cô cứ chờ ở đây, có thể nhìn thấy anh ta là được!

"Sư tỷ!"

Phương Hoài Dương không chỉ là trợ lí của Dư Âm mà còn là sư đệ đồng môn của cô.

Cậu ta chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm hộp bánh tinh xảo, định hỏi Dư Âm là có thể nhìn thấy Tạ Bắc Từ không?

Bỗng có một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Sao các người lại ở đây?"

Khi Dư Âm và Phương Hoài Dương quay đầu, thấy rõ người trước mặt, sắc mặt lập tức lạnh đi.

[Edit] Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh - Giáng Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ