Chap 3: Đinh Trình Hâm thật sự có đuôi!

1.9K 168 2
                                    


Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, hôm nay là ngày khai máy phim điện ảnh.

Ngày đầu tiên cần phải tham gia nghi thức khai máy nên bắt buộc phải dậy sớm.

Việc làm đầu tiên sau khi dậy là đi xem thử Đinh Trình Hâm, nhỡ đâu vị tổ tông này mê ngủ đến làm lỡ thời gian. Anh không dám bảo đảm mình sẽ không nổi giận với trẻ con.

Nhưng thần kì là Đinh Trình Hâm dậy còn sớm hơn Mã Gia Kỳ. Có thể là không chịu được đói nên trong miệng cậu ngậm một miếng bánh mì, còn tay thì gõ 'cạch cạch' trên bàn phim.

"Sao dậy sớm vậy?" Mắt nhìn mắt bánh mì mềm đến sắp rơi ra khỏi miệng cậu liền nhanh tay cầm lấy rồi đặt trên bàn.

"Cày số liệu." Tống Á Hiên có một chương trình mới cần fan bình chọn, Đinh Trình Hâm đương nhiên không thể ngồi không, cậu phải khiến cho Tống Á Hiên lên top 1.

"..." Mã Gia Kỳ trong một giây liền hiểu, thiệt thòi cho anh còn nghỉ cậu dậy sớm để nghiêm túc làm việc chứ.

"Dọn dẹp nhanh chút, lát phải đến tổ làm phim" Mã Gia Kỳ không quản nữa, nội tâm đang cân nhắc có nên kêu quản lí đổi một trợ lí mới không, để như này thật không quá ổn.

"Được." Tuy Đinh Trình Hâm không có hiểu chuyện như vậy nhưng vẫn biết cái nào quan trọng hơn. Vậy nên đi đến tổ phim trước, số liệu có thể để đến tổ phim rồi cày cũng không muộn.

"Mã ca, Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn thân không?" Đây là chuyện khiến Đinh Trình Hâm bức bối gần đây. Vì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa cùng tham gia một chương trình âm nhạc, tổ chương trình cố ý xào cp. Chuyện này cậu biết rõ nhưng cậu cứ cảm thấy Lưu Diệu Văn đang nhớ nhung tiểu Tống nhà cậu làm cậu rất phiền lòng.

"Lưu Diệu Văn? Cậu ta không phải nghệ sĩ của công ty đối thủ sao?" Công ty hai bên trước mắt là đối thủ như nước với lửa, làm gì cũng bị đem đi so sánh với nhau.

"Đúng vậy, không phải nên cạnh tranh khốc liệt sao?" Huống hồ, quan trọng nhất nhất nhất nhất là cậu ship Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, như này thì cp nhà cậu sẽ rơi hạng trên bxh siêu thoại  mất.

"Hiệu quả chương trình thôi, cố ý đó." Loại nước đi này quá thường gặp. 

"Hứ, tôi cũng nghĩ vậy." Đinh Trình tức đến không lướt weibo nữa, vòng tay ra đằng sau đầu bắt đầu ngủ bù.

Mã Gia Kỳ xem xong toàn bộ thao tác của cậu mà nhịn không được muốn cười. Sao có thể giận dỗi như trẻ con thế này, rõ ràng đã 22 tuổi rồi.

Người trong đoàn phim không ít, Mã Gia Kỳ bảo Đinh Trình Hâm đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng nghỉ ngơi. Nhưng Đinh Trình Hâm đã gặp phải hoàn cảnh như này bao giờ đâu, giây trước vừa ngoan ngoãn gật đầu, giây sau liền không biết chạy đi đâu mất.

Đến nỗi mà, trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Mã Gia Kỳ quay lại vẫn không thấy đâu, anh rất bực bội. Trẻ con không nghe lời nữa rồi.

Mã Gia Kỳ đi hết gần nữa phim trường cuối cùng cũng thấy cậu đang ngồi nói chuyện với diễn viên quần chúng nói chuyện. Anh nắm lấy cổ áo xách cậu về phòng nghỉ ngơi.

"Không phải nói với cậu không được chạy lung tung rồi sao." Trong một khoảng khắc nào đó, Mã Gia Kỳ cảm thấy mình rất giống phụ huynh sợ con đi lạc.

"Tôi chán quá mà" Cảm thấy ngữ khí của Mã Gia Kỳ không đúng lắm, Đinh Trình Hâm đành thu móng vuốt lại, ngoan ngoãn cụp tai.

"Nơi này rộng lớn như vậy, cậu muốn tôi mỗi ngày đều phải chạy khắp nơi tìm cậu sao? Cậu là đến đây chơi phải không?"

"Không phải..." Đinh Trình Hâm biết mình sai nhưng vẫn có chút ấm ức, Mã Gia Kỳ vừa đến đây liền đi, căn bản không xem xét xem cậu nên như thế nào.

"Nếu như cậu không thể hoàn thành công việc này, bây giờ cậu có thể đi về được rồi." Có thể Mã Gia Kỳ không nghĩ bản thân lại đột nhiên hung dữ như vậy, tỉnh táo lại mới phát hiện mèo con đã ấm ức, tai mèo đã giấu trong tóc không thấy đâu.

"Lần sau không được như vậy nữa, nghe rõ chưa!" Mới tí mà tim đã mềm nhũng, Mã Gia Kỳ hạ nhẹ ngữ khí nói chuyện của mình, cũng không thể hoàn toàn trách cậu, bản thân quả thật chưa xem xét cảm nhận của cậu. Cậu không giống những trợ lí khác, phải dỗ dành.

"Ừm" Đinh Trình Hâm vẫn chưa ngẩng đầu. Nghe ngữ khí mềm nhẹ của Mã Gia Kỳ lại càng khiến cậu ấm ức hơn, giọng đem theo chút nức nở mà gật đầu.

"khả năng chịu đựng tâm lí kém như vậy sao?" Mã Gia Kỳ hối hận rồi, anh nổi nóng với trẻ con làm cái gì chứ, muốn ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi cũng có phải không quay lại nữa đâu.

"Là do anh quá hung rồi" Từ nhỏ đến lớn, Đinh Trình Hâm đều là bảo bối mà mọi người cưng như trứng hứng như hoa, chưa ai dám chính diện mà mắng cậu như này. Anh là người đầu tiên.

"Tôi...Cậu qua đây" Mã Gia Kỳ vươn tay kéo người Đinh Trình Hâm lại, rút ra hai ba chiếc khăn giấy mà giúp cậu lau nước mắt.

"Tôi xin lỗi, có chút nóng vội rồi." Anh xoa xoa cổ cậu mà nhẹ lời nói xin lỗi. Người chịu ấm ức không dỗ được, viền mắt Đinh Trình Hâm ửng hồng mà nhìn Mã Gia Kỳ, nước mắt liền rơi nhiều hơn.

"Được rồi, được rồi, đều là tôi sai, đừng khóc." Anh vỗ vỗ lưng cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mà dỗ, không quan tâm nước mắt cậu sẽ làm bẩn quần áo anh. Đinh Trình Hâm núp trong lòng Mã Gia Kỳ ngược lại nước mắt lại chẳng thể nào ngừng rơi, lại sợ làm bẩn áo anh, còn có tâm rút hai tờ giấy lau rồi trốn trong lòng Mã Gia Kỳ khóc tiếp.

Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt, trên thế giới làm sao lại có một chú mèo con nào đáng yêu thế này chứ, tủi thân mà khóc, càng dỗ lại càng khóc dữ hơn, chỉ chờ chủ nhân ôm trong lòng vuốt vuốt lông mới được.

Đinh Trình Hâm thật sự có đuôi!

không có ảnh mèo nên lấy tạm ảnh hồ ly vậy, dù sao cũng có đuôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

không có ảnh mèo nên lấy tạm ảnh hồ ly vậy, dù sao cũng có đuôi.

-20211117-

Trans: jxn350

[Kỳ Hâm] [Transfic] Cẩm nang thăng chức của tiểu tác tinh |祺鑫 - 小作精上位指南Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ