Chap 23: Bạch Nguyệt Quang

1.3K 125 5
                                    

Mã Gia Kỳ nói muốn Đinh Trình Hâm làm mèo ngoan, nhưng đây hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Đinh Trình Hâm. Ngày thứ hai của năm mới vừa kịp có tuyết rơi, Đinh Trình Hâm mới sáng sớm đã ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Mã Gia Kỳ có kéo thế nào cũng không xuống.

"Nếu thích thì cứ ra ngoài chơi đi." Mã Gia Kỳ dọn dẹp phòng xong, nhìn tuyết bên ngoài càng lúc càng nhỏ. Biết Đinh Trình Hâm thích nên anh đã treo mũ và khăn quàng cổ trên giá sẵn cho cậu.

"Không cần, em chờ anh đi cùng em." Đinh Trình Hâm làm tổ trên sofa, cậu gần đây làm gì cũng phải đi theo Mã Gia Kỳ, chuyện này cũng không ngoại lệ.

"Được, em mặc áo khoác vào trước đi." Năm mới không cần làm việc, Mã Gia Kỳ có cả đống thời gian để chơi với Đinh Trình Hâm. Không khí bên ngoài vẫn rất lạnh, khăn quàng cổ của Đinh Trình Hâm sớm đã bị lãng quên trên tay Mã Gia Kỳ. Cậu còn lâu mới thích quấn bản thân thành cái bánh ú, ngột ngạt muốn chết.

"Ở đây đẹp quá đi." Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ngắm tuyết ở một thành phố khác. Cậu kéo Mã Gia kỳ chạy ra ngoài, đến một chỗ cách trung tâm thành phố khá gần, vô cùng đẹp.

"Chậm một chút." Mã Gia Kỳ đi theo phía sau, sợ cậu chạy xa. Anh cũng khá thích mùa đông, đặc biệt là ngày có tuyết rơi,

"Gia Kỳ?" Gặp lại bạn cũ ở chỗ này, thật ra Mã Gia Kỳ cũng không quá bất ngờ, dù gì đêm giao thừa hôm đó hai người cũng chạm mặt rồi.

"Ừm, trùng hợp quá." Anh với cô diễn viên này quen biết thế nào ấy nhỉ, đại khái là lúc anh vừa ra mắt 2 năm thì hai người có từng hợp tác, hai người từng xào cp một đoạn thời gian, phản ứng của mọi người cũng không tồi, nhưng cuối cùng không hiểu tại sao lại tách rồi.

"Anh dẫn người nhà ra ngoài chơi sao?"

"Ở trong khách sạn hoài cũng không có gì vui." Thật ra giữa hai người không có quan hệ gì khác nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không dám nhìn vào mắt của cô ấy, bởi vì lúc đó cô ấy từng theo đuổi anh, chỉ là anh không đồng ý.

Nguyên nhân không đồng ý rất đơn giản, bởi vì cả hai còn quá non trẻ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, muốn ở trong giới giải trí này thì phải bỏ qua những thứ đó.

Nhưng cô gái này lại quá si tình, đợi Mã Gia Kỳ, đợi đến tận bây giờ. Nói thẳng ra thì chính là áy náy, Mã Gia Kỳ có chút tự trách mình khi xưa không xử lí tốt mối quan hệ này, mới khiến nó kéo dài đến bây giờ.

"Anh...thật sự rất thích cậu ấy." Cô gái cũng hiểu, cuối cùng bản thân cũng không thể nào đi và tim Mã Gia Kỳ, bởi vì trong tim anh đã có người khác chiếm chỗ mất rồi, người đó hiện tại đang đi ở phía trước, hiếu kì mà nhìn ngắm khắp nơi. Mã Gia Kỳ không nói chuyện, chỉ đi theo phía sau cậu, nhìn bóng lưng cậu.

"Lúc trước em rất tò mò, rốt cuộc em thua ở điểm nào, anh có thể nói em biết được không?" Trong thế giới tình cảm, luôn sẽ có một người cố chấp hơn.

"Tôi..." Mã Gia Kỳ hình như cũng không nói được gì, anh thừa nhận, lúc đó, anh rất có hảo cảm với cô gái này, thật ra bao gồm cả việc mấy năm trước anh bài xích chuyện tình cảm, phần lớn nguyên nhân cũng chính là vì cái mối quan hệ thời niên thiếu cắt không đứt này.

"Anh cũng không có đáp án đúng không?" Thật ra cô căn bản không nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ cho cô một câu trả lời, vậy nên sự trầm mặc của anh cũng có thể hiểu được.

"Bỏ đi,em vẫn còn chuyện phải làm, đi trước đây." Cô gái vốn chỉ là thuận đường, đến nơi tất nhiên sẽ không đi theo nữa.

Câu "Tạm biệt" bên miệng Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói ra, người đến nhanh, đi cũng nhanh nữa.

"Nói xong rồi?" Sau khi cô gái rời đi, Đinh Trình Hâm mới chầm chậm đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, thật ra cậu nhìn thấy lâu rồi, hơn nữa hôm ấy ở khu hậu đài, lúc Mã Gia Kỳ biểu diễn cậu có nhìn thấy cô ta.

Cô đứng ở khu màn hình công cộng, ánh mắt không di dời mà nhìn  chằm chằm Mã Gia Kỳ, trực giác mách bảo Đinh Trình Hâm  làm cậu cảm thấy không đơn giản, hơn nữa liên quan đến chuyện lúc trước, trên mạng chỉ cần tìm một cái là ra cả đống, cậu cũng hiểu được phần nào sự việc.

"Ừm, bạn cũ nhiều năm về trước" Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm hiểu lầm, nhưng anh cũng thực sự không biết có nên giấu đi lòng trắc ẩn lúc nãy của mình.

"Cô ấy là....bạch nguyệt quang của anh?" Đừng nhìn bình thường Đinh Trình Hâm đơn thuần như vậy, những gì cần hiểu đều hiểu, Đinh Trình Hâm biết sự ưu tú của Mã Gia Kỳ không phải thiên sinh mà có, bao gồm cả cách anh nuông chiều cậu, yêu cậu cũng là bất giác bị ảnh hưởng, hoặc có lẻ, cô gái ban nãy chính là bạch nguyệt quang của anh.

"Đâu có."

"Có, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi, nhưng mà anh yên tâm đi, em không để ý." Đinh Trình Hâm mới không thèm làm bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì, bởi vì kết cục của chúng đều là bi thương. Cậu chỉ muốn là một người bình thường có thể mãi ở bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Sao lại có cảm giác đột nhiên trưởng thành thế này." Mã Gia Kỳ cười cười xoa đầu Đinh Trình Hâm, không lẽ, năm mới thật sự muốn biến thành mèo ngoan rồi sao?

"Năm mới, em nhất định sẽ trưởng thành." Đinh Trình Hâm liếm láp răng của mình, mèo hoang cậu cũng có giấu đi một số kĩ năng, tuy nhiên nó làm cậu cảm thấy rất thiếu thốn cảm giác an toàn.

"Nhưng mà em vẫn giận, anh lúc trước vậy mà không chịu nói với em!" Biểu hiện ghen tuông của mèo hoang nhỏ chính là lấy tay cào người, nhưng Đinh Trình Hâm không những cào người mà còn cào vào tim anh nữa.

"Anh căn bản không hề nghĩ theo hướng đó mà." Mã Gia Kỳ ôm người vào trong lòng, cái gì mà nốt chu sa, cái gì mà bạch nguyệt quang, anh không biết, anh chỉ biết chú mèo hoang nhỏ hiện tại đang trong lòng anh mà thôi, tiểu tác tinh của anh.

"Em mà giận lên rồi thì anh khó mà dỗ được đó, hứ."

-211212-

/Trans: Jxn350/


[Kỳ Hâm] [Transfic] Cẩm nang thăng chức của tiểu tác tinh |祺鑫 - 小作精上位指南Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ