Taehyun nằm vật xuống sàn, mồ hôi chảy ra ướt đẫm hai bên thái dương. Mới sáng sớm đã bị quản lý dựng dậy. Biên đạo nhắn rằng vũ đạo solo của cậu trong bài hát chủ đề sắp tới phải thay đổi, muốn cậu đến sớm để tập trước, đến khi các thành viên tới chỉ cần ghép vào đội hình cả nhóm là xong. Tính ra từ hôm qua đến giờ cậu chẳng ngủ được mấy. Nhận được điện thoại, cậu vội vội vàng vàng chuẩn bị, đúng trong tình trạng đêm về không ai biết ngày đi không ai hay.
Đêm qua lúc về nhà, ai nấy đã tắt điện tối om đi ngủ. Taehyun đứng ngập ngừng một lúc trước cửa phòng Beomgyu, nghĩ bụng con sâu ngủ này có lẽ đã say giấc. Còn chuyện này nữa, không phải lúc nào cũng thế nhưng thỉnh thoảng anh hay vô tình khóa sập cửa khi đóng cửa phòng. Taehyun sợ nếu cố mở cửa lại lạch cạch làm anh giật mình. Cân nhắc bên thiệt bên hơn, chỉ có một lý do để vào và hai lý do để không làm như thế, kết quả đã rõ. Cậu nhún vai, quay người về thẳng phòng. Ở trong phòng, Taehyun cũng nhẹ nhàng thay quần áo, tránh làm Huening Kai thức giấc. Xong xuôi, cậu thả phịch người xuống giường, ngủ một mạch cho đến khi bị gọi dậy.
Giờ tập vũ đạo được ấn định trước của cả nhóm là 10 giờ. Nếu không có gì thay đổi thì phải 9 rưỡi các thành viên mới đến. Trong thời gian chờ, Taehyun tranh thủ xuống căng-tin công ty ăn sáng. Nhìn danh sách menu cùng một loạt bánh mì, salad, sữa và thức uống lạnh bày biện trong tủ kính, cậu ngán ngẩm tặc lưỡi.
Chẳng có gì vừa miệng.
Không ăn thì không có sức. Về khoản này, Kang Taehyun cực kỳ lí trí. Phương châm của cậu là tuyệt đối không bỏ bữa. Có những ngày lịch trình căng như đánh giặc, đan xen cả tập nhảy tập hát. Đêm, Taehyun lại tự đến phòng gym tập cơ hoặc chạy bộ để rèn luyện thể lực. Tự cậu ý thức được rằng không ăn uống đảm bảo chỉ có đường chết. Nghĩ đến ước mơ đang chờ cậu thực hiện ở phía trước, một con gấu thuộc diện bảo tồn cần cậu chăm sóc phía sau, Taehyun rút ví. Trời sập cũng phải ăn.
"Một phần bánh kẹp và nước nho. Nước ít đá. Cảm ơn."
Taehyun chỉ ăn hết nửa già phần bánh kẹp. Nước nho thì cố gắng một chút cũng có thể uống hết. Dù gì đây cũng là món nước cậu yêu thích. Đối với cậu, xử lý hết cốc nước này không phải cực hình gì. Giờ thì chỉ cần chờ đến lúc đoàn tụ với 4 người còn lại.
Ánh nắng vàng nhạt lặng lẽ xuyên qua những tấm kính khổ lớn nơi căng-tin tầng 3 của tòa nhà HYBE. Tiết trời tháng 11 năm nay không rét như mọi năm. Ban ngày, nắng vẫn buông trong veo và không khí khô hanh đủ chiều lòng những ai vẫn luyến tiếc mùa thu ngắn ngủi trước đó. Cái làm khổ người ta từ ngày lập đông đến giờ chỉ là một vài đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Taehyun sống ở Seoul đã hai mươi năm, cậu không còn lạ với kiểu thời tiết này. Chỉ là, đối với Beomgyu vốn quen thời tiết ấm áp ở Daegu, cộng thêm cơ địa dễ ốm, sau này lên Seoul mãi vẫn không thích nghi được, biên độ nhiệt ở đây vẫn được anh trịnh trọng xếp vào hàng kẻ thù không đội trời chung.
Taehyun liếc nhìn đồng hồ, ý nghĩ sắp được gặp anh khiến cậu phấn chấn.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Khi Taehyun ốm
FanfictionAuthor: youaremyspring313 Pairings: TaeGyu (Kang Taehyun x Choi Beomgyu) Disclaimers: các nhân vật trong truyện thuộc về chính họ. Genres: slice of life, slight angst, romance. Summary: Kang Taehyun vốn tự tin mình là người lý trí, sống có quy tắc v...