jaeyun ngồi ở một kín đáo của ngôi trường , một nơi mát mẻ , một nơi có thể nhìn tất cả mọi người nhưng chẳng ai có thể để ý mình cả . Cậu ngồi cùng với hộp sữa choco mình vừa mua , dáng vẻ thư sinh kiệm lời của cậu ta thì có vẻ cũng khó có thể làm bạn với aiCậu ngồi đấy , gió thổi hôn lên mái mái tóc nâu của jaeyun . Từ bao giờ mà kế bên jaeyun lại là sunghoon vậy nhỉ? sunghoon im lặng nhìn cậu trai đang trong cơn mê màng mà chẳng thèm để ý đến cậu , sunghoon nhìn từng góc cạnh của cậu . Một khuôn mặt thật sắc xảo nhưng nó cho cậu ta một cảm giác thật lạ lẫm
"jaeyun à!"
jaeyun thoát ra khỏi cơn mê , đưa mắt nhìn cậu trai vừa kêu tên mình . Khuôn mặt như thiên thần của hoonie đã làm cậu đơ vài giây nhưng rồi cũng quay trở lại hiện thực , cả hai bắt đầu trò chuỵen với nhau rồi cũng dần thân thiết hơn được một chút
"cậu không thấy buồn chán khi ở một mình à?"
"lúc đầu thì có đấy nhưng sau này khi làm quen được một cậu bạn ở trường cũ thì tớ cũng ít khi thấy cô đơn vì cậu ta dính tớ lắm"
"nhưng mà cậu chuyển đi như vậy thì tình bạn còn tốt đẹp không?"
"tốt rất tốt là đằng khác nhưng sao cậu lại hỏi?"
"vì khi trước tớ với một cậu bạn từng chơi rất thân cậu ấy cũng là người bạn duy nhất mà tớ tin tưởng nhưng rồi cậu ta cũng chuyển đi tình bạn ấy cũng dần nứt đi"
"mặc dù tớ là lớp trưởng nhưng chẳng có lấy được người bạn nào"
jaeyun nhìn cậu trai đang co mình lại , tay thì cứ vẽ vài vòng tròn nhỏ trên nền đất , miệng thì luôn nở một nụ cười ngại ngùng
"cuộc đời của tớ từ bé đến lớn!"
"lúc nào cũng chỉ gắn bó với một thứ gọi là sân băng"
sunghoon chìa ra cho cậu một thứ . Đấy là hoa đeo cài mà mẹ tặng , một thứ rất đáng giá ! ánh mắt buồn bã của cậu hiện lên tất cả mọi thứ . jaeyun cũng nhận ra cậu ta cũng như mình , cô đơn nhưng ít nhất jaeyun cũng có một người bạn còn hoon thì không
"vậy sunghoon có muốn trở thành bạn của tớ không"
"được chứ"
Như thế một tình bạn chớm nở và tình đơn phương cứ thể mà bắt đầu !
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] jaeyun × sunghoon | when the snow falls down?
Fanfic"khi nào em về?" đã hoàn<3