jaeyun nằm cuộn tròn trong lòng của jongseong , cậu thì đã ngủ nhưng jay vẫn còn thức . Cậu ta suy nghĩ đủ thứ về chú Cún đang say giấc này , trong vô thức mà cậu ta lại nói những lời không nên nói ấy"jaeyun à"
"tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi"
vô thức hay là những lời sau tận trong đáy lòng ấy? Cái đấy thì chỉ có ông trời mới biết , có lẽ duyên phận đều là ông ta sắp đặt hết cả rồi . Những người nào đã không thuộc về nhau dù có cố cách mấy thì mãi mãi không thuộc về nhau , còn ai mà đã được sắp đặt để về bên nhau thì có ghét nhau bao nhiêu thì cái kết vẫn là họ nắm tay nhau bước vào lễ đường
jongseong cứ mãi ngắm nhìn jaeyun , cái ánh mắt như ngầm mặc định chú cún này chính là của mình trông thật dữ tợn biết bao nhiêu . Đôi môi hồng hào của jaeyun khẽ cong nhẹ lên , jay đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy nó nhanh lắm như cũng đủ làm jay thỏa mãn rồi !
"jake sim"
"liệu cậu có thể nào chỉ là của riêng mình được không?"
đây có lẽ không phải trong vô thức nữa rồi , khi nhìn thấy jake khoác tay với cậu bạn quen chưa đầy một ngày một cách thân mật nó thực sự đã làm jongseong ghen tỵ biết bao nhiêu . Nhưng chẳng thể làm được gì? Cậu chỉ ước lúc đó mình có thể kéo cậu ta ra khỏi jaeyun nhưng nó có vẻ quá thất lễ rồi
"jaeyun à để mình hát cho cậu nghe nhé"
cậu ta cất giọng hát ấy lên , tuy không hay nhưng nó cũng không đến mức khiến người ta có cảm giác muốn đi ráy tai ngay lập tức . Một bài hát buồn , một bài hát thấm đẫm nước mắt jay đưa mắt lên nhìn cành hoa hồng , đóa hoa ấy nó không được hồng hay đỏ nó chỉ là một đóa hoa hồng phớt . Nó tượng trưng cho việc
"tớ thích cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic] jaeyun × sunghoon | when the snow falls down?
Fanfiction"khi nào em về?" đã hoàn<3