Chương 1

7.8K 418 24
                                    

Chương 1: Hy sinh

Tác giả: Minh Nhược Cát Hy

                                                                               _oOo_

Draco Malfoy, được mệnh danh là vương tử của Slytherin. Kiêu ngạo, thông minh của Slytherin, mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt của nhà Malfoy đặc trưng nó đều có. Nhưng có một điều mà chẳng ai biết là nó lại rất thích Cứu thế chủ của Gryffindor - Harry Potter.

Lúc đầu khi nhận ra tình cảm của mình với Harry, nó liền bác bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó, và nghĩ chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa. Nhưng càng ngày nó càng tiếp xúc với Harry, nó lại xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Harry. Từ đó trở đi, nó đã xác định được tình cảm của mình dành cho Harry là gì rồi.

Tình cảm này cứ như chiếc lá mong manh giữa bầu trờ giông tố vậy, gió mạnh thì chết mà gió yếu không chết cĩng sẽ suy tàn. Tình cảm của nó cũng vậy, chẳng dám nói với ai về tình cảm nó đã chôn giấu bấy lâu ấy, kể cả những người thân thiết nhất cũng không biết được. Từng ngày từng ngày, rồi Harry lại công bố cho mọi người biết rằng, cậu và Ginny đang hẹn hò. Mọi người đều ủng hộ và vui mừng, Ron là người vui nhất vì có lẽ sắp làm anh rể của Cứu thế chủ.

Khi nghe xong tin ấy, tim nó dần như chẳng thể thở nổi, hơi thở ngày một nặng nề. Nó muốn đến bên anh và nói rằng nó thích anh, nhưng phải làm sao khi một trong hai kẻ ngày nào cũng gây sự với nhau mà lại bảo thích đối phương? Mà nếu có nói ra được thì thế nào? Nó bị từ chối là tất nhiên, thà cứ để trái tim mình tổn thương còn hơn bị Harry cạch mặt, và có thể Harry sẽ nghĩ nó bị bệnh thần kinh mất. Nó không muốn vậy. 

Pansy, cô bạn này có vẻ như nhận ra điều gì đó bất thường đến từ cậu bạn của mình. Cô lo lắng lại gần chỗ Draco hỏi:

"Dray, bồ có cần đi bệnh thất không? Mình thấy..."

Cô nàng chưa nói hết câu thì cậu đã đứng dậy cắt ngang: 

"Mình không sao" 

Nói rồi cậu vội vã ôm bụng chạy ra khỏi sảnh đường, mọi ánh mắt đều nhìn theo bóng dáng của nó. Snape nhăn mặt rồi cắm sâu cái nĩa vào miếng thịt vô tội. Harry thì đang bận ân ái cùng cô bạn gái của mình cũng không quan tâm cho lắm. Ánh mắt Pansy lúc này càng lo lắng cho cậu hơn, ngẩng đầu xuống, thấy một tờ giấy ở chỗ ngồi của Draco, có lẽ la cậu đã bất cẩn mà làm rớt.

"Giấy gì vậy Pansy?" 

Anh chàng Blaise chống cằm nhìn tờ giấy mà cô đang cầm. Cô nhướn mày không nói gì liền mở ra cùng cậu bạn của mình đọc. Ôi cái nội dung trong bức thư khiến hai người chẳng biết phải nói gì, đọc đi đọc lại thì nó cứ như một lời tỏ tình vậy. Đoán xem người được nhắc đến trong thư là ai? Chắc chắn là Harry Potter rồi.

Hai người khó xử nhìn nhau, rồi quyết định tìm Draco để hỏi rõ. Cậu cũng chẳng phản ứng gì, đôi mắt xám tro ấy từ đầu vốn đã vô hồn, bây giờ lại càng hơn cả. 

Cuối cùng ngày mà Harry và chúa tể hắc ám Voldemort giao chiến cũng tới, như đã định, Harry chiến thắng và đem lại bình yên cho thế giới phép thuật. Nhưng đó chỉ trong tức thời, Voldemort đã dùng sức lực cuối cùng để cố yểm bùa lên Harry, anh nhắm mắt nghĩ chắc mình sắp chết rồi. Ngờ đâu, một hình dáng nhỏ nhắn với quả đầu bạch kim từ đâu lao đến đỡ đòn cho anh, là Malfoy? Sao cậu lại đỡ cho hắn chứ? Đôi mắt mệt mỏi của cậu cứ thế nhắm lại, để lại ánh mắt kinh hoàng của Harry.

Mọi người chung quanh chứng kiến cảnh tượng đều to mắt bất ngờ, ông bà Malfoy đang dãy dụa trong tay đám thực tử thần mà chạy đến ôm đứa con trai tội nghiệp của mình. Bà Narcissa khóc nức nở ôm cậu vào lòng, đôi tay không ngừng run rẩy.

"Draco...Rồng nhỏ của mẹ...Niềm tự hào của ta..." 

Ông Lucius chỉ biết im lặng nhìn vợ mình khóc, ông cũng muốn khóc, khóc cho gia đình  của mình sắp hết rồi. 

Gửi Harry Potter

Chào cậu, lúc này tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu cả. Tôi chỉ viết bức thư này thay cho lời xin lỗi, xin lỗi vì đã sỉ nhục cậu, nhưng thay vào đó tôi lại muốn nói rằng tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều Harry Potter. Từ đầu năm 1 tôi đã luôn muốn kết bạn với cậu, nhưng có lẽ tôi không biết cách giao tiếp với những người bạn thế nào, mà chỉ nói ra những lời cay độc. 

Tôi biết rằng cậu rất ghét tôi, cứ mỗi lần tôi đi ngang qua là cậu cứ liếc tôi. Tôi cũng không muốn bị phát hiện tình cảm này mà sẵn sàng liếc lại cậu, tôi cũng chẳng muốn ai biết về một Malfoy yếu đuối như tôi, một Malfoy biết xin lỗi.

Cậu có thể bất ngờ khi tôi nói rằng tôi yêu cậu, nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn khi cậu lại có bạn gái, lại còn là thành viên của nhà Weasley. Lúc ấy tôi rất thất vọng, nhưng rồi cũng phải lấy lại tinh thần vốn có để mà đi học, vì vốn nguồn động lực của tôi là cậu kia mà.

Harry, tôi rất yêu cậu. Mối tình 5 năm này của tôi sẽ tan biến khi tôi chết, lúc đó hãy chôn tôi ở một cánh đồng thật xinh đẹp với nhiều hoa oải hương. 

Một lần nữa, tôi yêu cậu Harry Potter.

Draco Malfoy

Đọc xong bức thư mà cô nàng Pansy gửi cho anh, cảm xúc anh lúc này hoảng loạn. Cậu đã chết khoảng 1 tháng trước, mà trong 1 tháng này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà chuyện gần đây nhất là anh và Ginny đã chính thức chia tay. Không phải là hết yêu hay gì, mà vì anh cảm thấy từ trước đến giờ chỉ xem Ginny la một cô em gái không hơn không kém, từ lúc đó thì người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh lại là Draco. 

Gương mặt cùng làn da trắng nõn, đôi mắt xám tro hút hồn làm anh như bị hút hồn. Không thể phủ nhận là Draco rất đẹp, vậy tại sao lúc trước anh không nhận ra? Cảm thấy mình bây giờ như một thằng ngốc, cậu đã chết, anh không tài nào đáp trả được tình cảm này mặc dù anh cũng có tình cảm với cậu, nhưng bây giờ mới phát hiện. Ngu ngốc quá rồi.

Draco, trở lại đi em. Anh cũng rất yêu em Draco à. 

_________

Xin chào các pác! Tui viết fic mày nhằm thỏa mãn ý tưởng đang tuôn trào trong đầu thôi nà. 

Tui nghĩ là tui sẽ cố làm hoàn fic này rồi mới làm fic khác nhoa!

Mong các pác ủng hộ, iu nhìu:3333 

Vote đi vote đi!!!


HOÀN [Hp/HarDra] Trở Về Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ