Chương 13

1.6K 113 9
                                    

Chương 13: Công viên

Tác giả: Minh Nhược Cát Hy

_oOo_

Công viên ở thế giới Muggle là nơi mà có rất nhiều trò chơi thú vị, Draco đôi mắt sáng rực lên khi thấy được tận mắt nó. Quên đi việc cậu đã từng ghét bỏ Muggle đến nhường nào bây giờ lại có thể thả lỏng vui đùa như vậy. Như trẻ con. Harry nghĩ.

"Draco đừng, đừng chơi nữa, anh chóng mặt lắm rồi, Ọe!!" Harry không tự chủ được mà tìm một gốc cây đứng ói liên tục. Draco nhìn anh 'bạn trai' của mình một cái rồi hừ một cái. 'Đàn ông con trai kiểu gì, mới đi cái tàu siêu tốc có 5 lần mà đã nôn đến mười mấy lần rồi, chả thú vị gì hết.

"Anh về rồi đây..." Harry đi đứng mệt mỏi, vẻ mặt không còn một chút sức sống nào. Con rắn nhỏ này của anh, sao lại có thể thích mấy trò...thế này chứ. Nghĩ thôi cũng thấy mắc ói nữa rồi.

"Nước của anh." Draco đưa cho Harry một chai nước khoáng, anh vui mừng cầm lấy uống một hơi gần hết cả chai. "Cảm ơn em." Nhìn sang Draco, anh có thể thấy được rằng em ấy vui đến thế nào khi đến đây, tuổi thơ của Draco không có gì ngoài học và xã giao, ngoài ra cũng chẳng thể kết bạn với ai nên em ấy cũng không giỏi về mảng ăn nói.

"Đừng nhìn em như vậy, Harry." Draco nhíu mày nhưng cũng có phần xấu hổ nạt anh. Harry nhún vai, đứng dậy cầm tay cậu chơi một trò thú vị hơn trò siêu tốc kia.

...

"Harry, đó là trò gì?" Draco nghiêng đầu hỏi anh.

"Vòng đu quay, rất vui đó." Harry cười ma mị nhìn Draco trả lời. 

Không ổn. Linh cảm cho biết rằng có điềm xấu sắp xảy ra, phải nhanh chóng chạy ngay. Nhưng đến cả chân cũng không nhấc lên được thì chạy kiểu gì? Cậu mím chặt môi, nhìn Harry, nói đúng hơn là đang trừng mắt.

"Mau giải phép cho em, Harry." 

"Không. Để anh bế em, sắp đến lượt chúng ta rồi." Harry vui vẻ bế cậu lên theo kiểu công chúa, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, Draco thì được một phen đỏ chín mặt. 

Trong vòng đu quay.

Ngắm bình minh ở chỗ này quả thực là đẹp. Harry không nói dối. Draco thầm nghĩ. Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Bình minh đẹp chứ Draco?" Harry chống cằm nhìn cậu không rời mắt.

"Ừm, rất đẹp." Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Cảm ơn anh." Xong, nhanh chóng quay mặt đi ngay vì quá ngại rồi.

Rắn nhỏ thực dễ thương.

"Anh có chuyện muốn nói với em Draco." Harry bỗng nhiên trở nên nghiêm túc rồi móc trong túi ra một chiếc hộp màu xám xanh, một chiếc nhẫn. Harry bắt đầu quỳ một chân xuống rồi nói:

"Draco, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, ở Hogwarts ai cũng biết anh và em là một đôi, anh không cần biết ngoài kia có bao nhiêu lời cay nghiệt, chỉ cần bên em là đủ. Nếu không có cái danh Cứu thế chủ này thì có lẽ chúng ta sẽ có thể dễ dàng bên nhau hơn, nhưng nếu Melin thích điều này, chúng ta cũng không cự tuyệt. Anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé, Draco?"

Tâm trạng phứa tạp, không biết phải diễn tả thế nào. Sắp khóc rồi, nó phải nói rằng em cũng yêu anh rất nhiều, muốn ở bên anh dù có bao nhiêu khó khăn, muốn ở bên giúp đỡ khi anh mệt, những điều này nó chỉ có thể tóm gọn một câu: "Em đồng ý."


Tình yêu của đôi ta như một bức tranh sắp hoàn thiện, nó không thể nào sửa chữa được. 

Tình cảm đôi khi không xuất phát từ trái tim, mà nó lại xuất phát từ chính những gì ta cảm nhận được. Yêu đối với nhiều người là một sự xa xỉ, nhưng đối với nhiều người nó lại khá rẻ mạt. Chỉ sống được một lần, không có lần thứ hai, vì thế nên trân trọng những người luôn ở bên ta.

...

Anh yêu em, Draco.

Em cũng yêu anh, Harry.

...

________

Ê khoan chưa hoàn đâu nha. Nhớ những gì tôi nói từ chương trước rồi chứ? Sắp ngửi thấy mùi khét rồi!!



HOÀN [Hp/HarDra] Trở Về Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ