two minus one

1.1K 110 7
                                    

Mười bốn năm trước.

"Này, nghe tin gì không? Bên lớp hàng xóm, có một cậu đẹp trai lắm đấy!"

"Thật sao? Ai?"

"Cái cậu mà ghi tận bốn bàn thắng trong trận bóng đá giao hữu giữa trường mình và trường bên cạnh ấy, không nhớ à?"

"À, có phải cái cậu da ngăm răng khểnh không? Ôi, đẹp trai lắm!"

Myungho không phải là người hay tọc mạch, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện tíu tít của mấy cô nàng xung quanh, cậu cũng phải tò mò dừng bút. Trận bóng đá giao hữu đó, Myungho cũng có mặt tại sân đấu để cổ vũ cho vài người anh quen biết của mình. Cậu cũng biết cậu thanh niên ghi tới bốn bàn thắng đẹp trai trong câu chuyện kia là ai, cậu cũng thật sự rất tò mò về người con trai ấy.

Myungho mười sáu tuổi, là người nước ngoài, Myungho là tên tiếng Hàn của cậu, sống ở đất Hàn này cũng đã gần mười năm, cũng chẳng khác gì người bản địa nữa rồi. Năm nay là năm đầu tiên lên trung học phổ thông của cậu, nhờ thành tích tốt cùng ngoại hình sáng, cậu trở thành một trong những học sinh được đánh giá là ưu tú nhất lớp từ những ngày đầu nhập học.

Trận bóng được nói trên kia là một hoạt động giao lưu, Myungho lẽ ra nên dành thời gian ở nhà để ôn tập cho bài sát hạch đầu năm, nhưng cậu lại nghe lời dụ dỗ của mấy người anh quen biết mò mặt tới đó cổ vũ cho bọn họ.

Cũng như, cậu lần đầu nhìn thấy chàng trai da rám nắng cùng nụ cười răng khểnh đó.

Cậu ấy rất đẹp trai, cái kiểu thanh niên đang ở tuổi dậy thì nở nang năng động cùng vóc dáng cao lớn và nụ cười toả nắng như cậu trai nhà bên, có ai là không thấy ấn tượng được? Chưa kể cậu ấy là người đã ghi tới bốn bàn thắng cho đội chủ nhà, chưa tính cả mấy quả đá phạt khiến cho thủ môn đội bạn phải tiếp đất mấy lần nữa.

Và giờ thì Myungho biết cậu ấy là học sinh ở lớp ngay bên cạnh lớp mình.

"Tớ là Kim Mingyu, là em trai của Seungcheolie-hyung, tớ học ở lớp 3 năm nhất! Rất vui được gặp!"

Myungho nhìn Mingyu đến ngây cả người, đến mức bàn tay cậu đã run rẩy đưa ra nắm lấy tay của Mingyu lúc nào không biết. Cậu thanh niên mười sáu tuổi Seo Myungho năm ấy còn chưa dậy thì, thấp hơn Kim Mingyu tới gần một cái đầu, đến bàn tay cũng nhỏ bé hơn nhiều so với Mingyu.

"Còn tớ là Seo Myungho, học lớp 2 năm nhất ở ngay cạnh lớp cậu, tớ có quen Jeonghanie-hyung."

"Thì ra cậu là Myungho nổi tiếng học giỏi mà các thầy cô hay nói sao?"

"Phải rồi, là tớ. . ." Myungho ngại ngùng gãi đầu, thề có trời đất, nếu không phải vì ánh đèn đủ bảy sắc cầu vồng từ tứ phía và bầu trời tối om này, Mingyu sẽ thấy cậu đang đỏ mặt, "Còn cậu là người đã ghi tới bốn bàn thắng ở trận đá bóng giao hữu với trường Daecheon đúng không?"

☾ 𝘨𝘺𝘶𝘩𝘢𝘰 | happy endingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ