Tan làm, Lạp Duy Nhĩ bước đi trên con đường đen tối, thỉnh thoảng được một cây đèn thưa thớt rọi sáng, chiếu lên bóng người cô độc của cậu
Lạp Duy Nhĩ đang hồi tưởng chuyện xưa, cậu không có bạn, chỉ có duy nhất con chim cậu lụm về làm bạn, ngày nó bay đi mất, cậu liền buồn hẳn một tháng
Bỗng một cảm giác vô cùng quen thuộc bám ở trên vai, cậu rất bất ngờ, cảm giác nó rất giống Ưng đen của cậu.
Quay ra xem, là con chim lúc nãy đậu ở cành cây cạnh cửa sổ phòng làm việc của cậu-"Ngươi theo ta sao?"
Ưng đen vỗ vỗ cánh
Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác mình muốn cười
-" Haha, ngươi rất giống nó"
Không hiểu tại sao, nó bỗng dưng nổi loạn, cánh vỗ điên cuồng, lông bay tung tóe nhưng móng vuốt vẫn cố bám vào vai Lạp Duy Nhĩ
Lạp Duy Nhĩ thấy nó lên cơn, lo lắng vươn tay lên xoa đầu nó, nhưng Ưng đen lại né tránh, cuối cùng dường như không chịu được nữa, liền ngã rơi xuống đất
Lạp Duy Nhĩ nhanh tay đỡ được. Cả người nó nóng ran, thậm chí có cảm giác run rẩy. Cậu rất lo lắng, nhưng xung quanh không có tiệm thú y, cũng đã tối muộn rồi, chưa chắc quán đã mở. Cuối cùng cậu đã ôm nó về nhà
Do không biết nó đang bị gì, cậu đặt nó lên giường rồi lại bàn lôi máy tính ra tra, nhưng kì lạ, trên Google không có bất kì thông tin nào về hiện tượng giống con Ưng đen này(toi cũng tìm:))
Cậu lo lắng quay ra xem con chim kia, nó làm cậu giật mình đến nhảy dựng, không tự chủ được mà ngã ngồi ra đất, mặt biểu lộ vẻ không tin vào mắt mình
Ưng đen đâu? chim đâu? Ai đây???
Không đúng, hình thù ...
Một người con trai trần truồng đang nằm cuộn mình trên giường cậu, phần tay có thêm đôi cánh, miệng luôn kêu nóng, cả người run rẩy không thôi
-" Này...này, đừng nói ngươi là con Ưng đen lúc nãy đấy"
-"Lạp Duy Nhĩ ! "
!
Lạp Duy Nhĩ mở to mắt
Nó vừa gọi tên mình đúng không?
-" Lạp Duy Nhĩ! "
Cậu lại gần quan sát kĩ hơn, rõ ràng là một bộ lông đen tuyền, nhưng khi hóa thành hình người, lại có mái tóc màu bạch kim trắng muốt
Như có thứ gì đó thu hút, cậu sờ lên mái tóc đó. Cảm giác như đang vuốt lông cho một con vật vậy.
Bất chợt người bên dưới bắt lấy tay cậu áp vào má của mình, trong miệng lí nhí vài từ dễ chịu. Cả "người" nọ nóng ran, trông vẻ mặt không dễ chịu một chút nào, mặc dù đã dùng tay cậu áp vào mặt, nhưng hình như "người" vẫn quằn quại, Lạp Duy Nhĩ nhìn mà muốn khó chịu thay
-" Ư, giúp tôi .."
Giúp...giúp gì mới được
Lạp Duy Nhĩ luống cuống, "người" đột nhiên dùng sức lôi cậu xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào, môi cậu chạm trúng môi "người" kia. Như cảm nhận được thứ gì đó mát mẻ, y mở miệng, liếm láp môi Lạp Duy Nhĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Zata ( Liên Quân - |Đồng nhân|; | Fanfic | )
FanficTruyện có nhiều cảnh R18, lời thoại có phần tục tĩu, ai muốn đọc có thể ở lại, ai bài xích mời lướt qua( đã nói trước rồi nên mong mọi người đọc truyện vui vẻ không đục thuyền, không bình luận tục nha^v^) Cảm ơn! Truyện tự mình nghĩ, sáng tác để th...