Việc bay bằng một cánh vô cùng mất sức, Zata quyết định đi bộ cùng với Laville
Những người đi cùng đều đã tản ra, mỗi người một lối, chỉ còn một người đi cùng hai người họ...
Người đó ăn mặc kín mít, cũng chẳng nói câu nào
-"Này anh bạn, nếu đã đi theo bọn tôi thì có thể bỏ mũ xuống không, như thế này bất tiện lắm!"
Laville mở lời làm cho người nọ giật mình, gã luống cuống bỏ mũ xuống, nhưng bịt mặt
(;¬_¬) - mặt Laville
-"Haha, vậy tôi không làm phiền cậu nữa!"
-"um"
Cậu ta lí nha lí nhí, Laville cũng chẳng bắt chuyện với cậu ta nữa
-"Zata, giờ chúng ta đi đâu đây, tìm ma thạch ở sâu trong Vực hỗn mang có lẽ dễ hơn, nhưng nơi đó nguy hiểm hơn chỗ này gấp trăm ngàn lần, đã vậy chúng ta còn không biết đường!"
Người nọ bỗng nhiên cất lời
-"Tôi....tôi biết đường ở nơi này, tôi có thể dẫn hai người đi!"
Laville hớn hở ra mặt
-"Cậu biết thật sao, tốt quá, đi, chúng ta đi thôi, mà cậu nhớ né những nơi nguy hiểm ra nhá, tôi lười chiến đấu lắm"
Zata cảm thấy nghi ngờ con người này, hắn tốt đến vậy sao? Không nghĩ nhiều, dẫu sao anh cũng không biết đường
Đạt được ý đồ, người kia nhếch mép một cái, dẫn hai người một đa nghi một hớn hở theo sau
Ba người đặt chân vào một nơi sương mù dày cộp, nếu cách xa quá 2 gang tay, có lẽ sẽ không thấy người đằng trước đâu nữa. Zata cảm giác tay mình bị kéo đi nhanh hơn, cứ nghĩ là Laville nổi hứng tò mò lôi mình đi nên cũng thuận theo....
Laville bắt đầu cảm thấy choáng váng, hai ba bước sau đó đã ngã khụy
-"Zata, anh còn ở đằng trước không?"
Không có ai trả lời
Sau đó cậu ngất lịm trên mặt đất
Phía bên Zata thì đang gắng gượng, anh nhận ra kẻ kéo mình đi không phải Laville mà là kẻ đi theo hai bọn họ
-"Ngươi có ý đồ gì?"
Chịu đựng cơn đau khủng khiếp nơi đại não, Zata muốn hỏi rõ kẻ đó muốn làm gì
Sương mù đã vơi bớt, Zata nhìn rõ được tên đứng trước mặt mình. Hắn cởi bỏ khăn bịt mặt, rũ áo choàng đen ra. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt Zata....là một Zata khác
-"Ngươi là ai?"
'Zata' kia không nói gì cả, chỉ thấy hắn im re mà bay lên vách đá cao phía trên.
-"Khoan, ngươi tính làm gì?!"
Sau đó nhảy xuống
Zata trơ mắt nhìn 'Zata' rơi xuống, phía dưới chính là một gô đá nhọn hoắt, mũi nhọn đâm xuyên qua bụng của hắn
Máu từ chỗ bị thương trào ra ồ ạt, vết thương khắp người, máu cũng tràn ra từ miệng, trông không khác gì thật, điều này khiến Zata kinh sợ
-"Chuyện gì thế?"
Anh gượng không nổi nữa, trước khi ngất đi, Zata chắc chắn có người đứng sau vụ này, hơn nữa còn là vì mình mà bày ra....
Laville tỉnh dậy vì tiếng khóc ing ỏi bên tai. Gã dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại, là Rouie đang khóc , không những thế, tất cả mọi người tham gia vào cuộc tìm kiếm này đều có mặt ở đây
Cậu ta mò đến nơi Rouie đang khóc, chen lấn trong đám đông quả thực phức tạp. Một người bị đẩy nhận ra Laville, liền nói những người khác tránh ra cho cậu đi. Laville thấy lạ, cậu tò mò bước nhanh hơn, và chết sững khi thấy xác của Zata đã nguội lạnh đâm xuyên qua mỏm đá nhọn hoắt. Cậu quỳ thụp xuống không thể tin được, nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi
-'Chuyện gì đã sảy ra?'
-'Rốt cuộc lúc mình ngất đi Zata đã trải qua những gì?'
-'Tại sao đang yên đang lành đã về với tổ tiên rồi...'
Cậu ôm Rouie vào lòng, không muốn cô nhìn thêm cảnh đau thương này nữa
-"Đừng khóc, chúng ta sẽ tìm hung thủ!"
-"Hức....hức, oaaaa, anh Zata aaaaaa
Ngày hôm đấy, cả thần điện đều đã biết tin Hoàng Tử Dạ Ưng đã tử trận, khám nghiệm tử thi là do yêu quái cấp cao tấn công, nạn nhân không đủ sức chống trả nên đã lìa đời. Do sự cống hiến của Zata cũng không ít, nên thần điện quyết định ban cho tộc của cậu ta một khu rừng hoang, tùy ý sinh tồn, đồ đạc đã dành dụm gây dựng bao lâu nãy cũng có thể mang đi. Bọn họ gào khóc cho hoàng tử của mình, bọn họ đòi lý do Zata chết, và như lời tuyên bố của giám sát, bọn họ gần như chết lặng mà thu dọn hành lý của mình
Người duy nhất không tin Zata đã chết là Laville, cậu ấy nhớ đến gã đi theo hai người họ, tên đó chắc chắn là hung thủ
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Zata ( Liên Quân - |Đồng nhân|; | Fanfic | )
FanfictionTruyện có nhiều cảnh R18, lời thoại có phần tục tĩu, ai muốn đọc có thể ở lại, ai bài xích mời lướt qua( đã nói trước rồi nên mong mọi người đọc truyện vui vẻ không đục thuyền, không bình luận tục nha^v^) Cảm ơn! Truyện tự mình nghĩ, sáng tác để th...