Tulen × Zata -[3]

637 73 1
                                    

Qua mấy ngày liền, Tulen không thấy bóng dáng Zata đâu, trên lớp cũng không thấy

Hết cách, Tulen thật sự lo cho cậu ta. Hắn lật đật chạy lên phòng giáo vụ hỏi giáo viên chủ nhiệm

-"Thưa cô, bạn Zata vì sao mấy hôm nay không lên lớp?"

-"Tulen hả, Zata mấy nay xin nghỉ ốm..."

Cô giáo chợt nhận ra điều khác lạ

-"Tulen, em kết bạn được rồi sao!?"

-"Um..không.......dạ đúng ạ!"

Ấp úng một hồi, hắn đánh bạo nhận luôn, cho dù hai người họ chưa chính thức làm bạn

-"Ồ, cuối cùng em cũng mở lòng hả, đây là chuyện tốt, cô sẽ nói cho hiệu trưởng biết!"

-"Dạ thôi, cô đừng nói với mẹ em, em không muốn làm phiền mẹ.."

-"Em sao vậy, cô Ilumia cũng không khó tính như em nghĩ đâu, cô chắc chắn cô ấy sẽ rất vui đấy!"

Tulen biết mình không cản được, nên cũng không cản nữa

-"Em có thể xin địa chỉ nhà bạn Zata không, em muốn đi thăm bạn ấy!"

-"Được chứ, em đợi cô một chút!"

Lấy được thứ cần thiết, Tulen rời đi luôn

-"Tối đến thăm cậu ta một chút vậy!"

Tulen để bài tập đêm về làm, mới 7h đã bắt xe chạy đến địa chỉ nhà Zata

Vì không muốn làm phiền đến bác tài xế chở mẹ đi khắp nơi mấy hôm nay, nên Tulen quyết định tự mình bắt taxi để đi, hắn cũng không nói với mẹ, bởi có nói mẹ cũng chẳng trả lời

Taxi đậu xe trước một căn hộ 5, 6 tầng

Chẳng lẽ cậu ta không sống cùng bố mẹ?

Tulen vào trong hỏi chủ nhà, được biết có người tên Zata đang sống ở tầng 5, hắn tự giới thiệu mình là bạn của người đó, sau khi trả lời đúng hết các câu hỏi liên quan Zata, bà chủ mới cho phép hắn đi lên.

-"Vì sự an toàn của khách, tôi chỉ có thể hỏi cậu như thế!"

-"Vâng, cảm ơn cô!"

Lên tới tầng 5, Tulen đã thấy phòng của Zata ở đâu, nhưng lạ là cửa nó không đóng hoàn toàn, bên trong còn phát ra ánh sáng đèn

Hắn vội chạy lại, mở tung cửa nhảy vọt vào bên trong

Trên Sofa vẫn là cái áo mấy ngày trước cậu ta mặc đi học, sách vở cũng là ngày hôm đấy. Tulen cảm thấy vô cùng không ổn

Hắn chạy khắp nơi trong phòng, lục tung từ trong ra ngoài, từ phòng bếp đến phòng ngủ, đều không có. Còn cái phòng tắm hắn chưa có lục. Vậy là Tulen chạy vội vào, nhưng cửa khóa từ bên trong, hắn không mở được

Hắn đứng thành một tư thế vững chắc, tung cước đạp mạnh một cái, cửa phòng tắm cứ thế mà gãy đôi.

Vòng tay vào trong gỡ khóa, Tulen thành công vào được bên trong. Tuy vào được, nhưng tâm trạng hắn bây giờ hoảng sợ hơn là vui mừng, Zata nằm gục trên nền sàn lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự. Đã vậy còn lõa thể, Tulen dám cược cậu ta định đi tắm nhưng trượt chân ngã dập mặt

-"Tên ngu ngốc này, ốm thì tắm làm quái gì, không nghỉ ngơi còn làm bậy làm bạ, tôi mà không tới có phải cậu chết luôn rồi không...."

Tulen xối nước ấm qua cả người Zata một lượt song dùng khăn lau khô. Trên móc có bộ đồ ngủ, hắn liền vơ lấy mặc cho cậu. Xong xuôi hắn bế cậu lên ôm vào lòng, lại chạy về phòng cậu lấy chăn quấn kín, đương nhiên là chừa cái mặt ra cho cậu thở. Lại nhìn nhìn, cảm thấy chăn quá mỏng, hắn quyết đoán lôi ra, chính mình ôm vào, rồi lại chùm chăn lên

-"Vầy chắc là ok rồi!"

Ôm được tầm nửa tiếng, hắn mới nhận ra hành động thái quá nãy giờ của mình, hắn làm gì...hắn chạm vào người Zata, hắn vừa ôm vừa bế Zata, hắn ôm, hiện tại vẫn ôm, đã vậy còn không muốn rời nữa....

Tulen đỏ phừng mặt, trong đầu luôn nhắc nhở mình

'Do cậu ta ngất, tình huống nguy kịch, mình buộc phải làm như thế, không làm cậu ta sẽ chết....'

Nhưng xúc cảm ở tay vẫn còn, còn rất rõ, hắn muốn rụt tay lại, nhưng sợ Zata sẽ mất ấm, cậu ta bây giờ vô cùng lạnh, không ủ lỡ cậu ta chết thật thì sao, mai nhất định phải ôm cậu ta tới bệnh viện...ách, không phải ôm, là đưa, đưa cậu ta tới bệnh viện!

Ôm thêm một lúc lâu sau đó, Tulen cảm thấy giờ này có lẽ đã muộn, hắn rút điện thoại ra, đồng hồ hiện 8h 59 phút

Đúng hơn hắn phải về vào 14 phút trước, giờ này đáng lẽ hắn đang đứng trước cổng nhà. Nhưng hôm nay hắn bấm vào số của mẹ

Điện thoại rung tầm 1 phút, cuối cũng cũng có người nhấc máy

-"Con trai hả!? Có chuyện gì?"

-"Hôm nay con ngủ nhà bạn, không về nhà đâu!"

-"...."

-"Được chứ?"

-"Tùy con"

-"Cảm ơn!"

Nói xong liền cúp máy

-"Được rồi, tối nay tôi sẽ ở với cậu, đừng có quên ơn cứu mạng này của tôi đấy!"

Zata vẫn im lìm không nhúc nhíc, người cũng đã ấm hơn một chút

Mặt cậu ta dán sát cổ của hắn thở đều đều, điều này khiến hắn vừa thấy nhột vừa thấy ngứa ngáy

-"Này, cậu nóng hả?!"

Sờ sờ lên trán, cơ thể cậu ta  chuyển từ lạnh ngắt sang nóng rực, kiểu này lại sốt rồi

Đêm nay Tulen chăm Zata phát mệt, mệt đến mức ngủ cùng cậu ta tới tận trưa hôm sau, bỏ nguyên một buổi học, nhìn lại điện thoại, vô số cuộc gọi nhỡ từ quản gia, hắn bấm gọi lại

-"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Nghe giọng lo lắng của quản gia, Tulen nhẹ nhàng đáp

-"Cháu không sao, phiền ông gọi cho giáo viên lớp cháu báo cháu nghỉ ốm vài hôm!"

-"Cậu chủ ốm sao, cậu..."

Tút tút tút...

Tulen lại nhìn Zata trong vòng tay của mình

-"Nào, tôi ôm cậu đi bệnh viện, nhầm, đưa cậu đi bệnh viện... "

All × Zata ( Liên Quân - |Đồng nhân|; | Fanfic | )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ