Chương 3: Thứ không quan trọng thì nên vứt sớm hơn

3K 329 15
                                    

Chapter 3 Thứ không quan trọng thì nên vứt sớm hơn

Tiêu Chiến đi vào đồng thời mới lấy lại tinh thần, ý thức được trong thang máy còn có người khác.

Là một nữ sinh tóc dài, thân hình mảnh khảnh, khẩu trang che đi hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra làn da trắng sạch sẽ, đôi mắt rạng rỡ hữu thần nhìn chằm chằm vào mình, dường như không thể tin được. Cô vốn đứng phía sau Vương Nhất Bác, đột nhiên tiến lại gần nắm chặt tay anh, trong lời nói khó nén hưng phấn: "Xin chào Tiêu lão sư! Em là Hứa Tri Chi, em thích anh từ lâu rồi! Ngày anh ra mắt, em đã kêu gọi các bạn cùng lớp bỏ phiếu cho anh trong suốt cả năm! Có thể ôm một chút được không ạ?”

Tiêu Chiến đối với cảnh tượng tương tự cũng không xa lạ, tuy rằng anh hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên Hứa Tri Chi này, vẫn lễ phép nói cảm ơn và cùng đối phương nắm tay, cô gái duỗi dài cánh tay nhẹ nhàng ôm anh một cái, anh cũng không có né tránh.

Hứa Tri Chi truy tinh thành công vô cùng vui vẻ, lấy ví tiền ra cho Tiêu Chiến xem ảnh minh tinh bên trong, nói: "Tiêu lão sư, vốn vỏ tai nghe điện thoại di động của em còn có túi vải ô gì đó đều có anh bao quanh, nhưng người đại diện nói hiện tại ra mắt không thể bại lộ thuộc tính, nếu không sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho anh, cho nên em chỉ để lại ảnh trong ví, chuyện này cũng sẽ không bị người khác phát hiện đi.”

Tiêu Chiến bị fan đáng yêu chọc cười, lúc này thang máy lên đến tầng ba, Vương Nhất Bác hừ mũi một tiếng, từ giữa anh và Hứa Tri Chi chen ra ngoài. Hứa Tri Chi hình như cũng không để ý lắm, chỉ lo nói chuyện với anh: "Tiêu lão sư, em là sư muội Nhất Bác, hôm nay là tới diễn thử. Anh cũng vậy, phải không?”

Tiêu Chiến cười nói, sau đó chú ý tới ống tay áo hoodie màu trắng của Hứa Tri Chi thêu một con thỏ, đó là logo của một thương hiệu thời trang Hồng Kông, nam trang sẽ thêu sư tử. Mấy năm nay thật ra anh rất chú ý đến Vương Nhất Bác, cho nên biết đây là thương hiệu quần áo cá nhân mà giới trẻ đã mặc rất nhiều lần.
Có nhân viên dẫn bọn họ đến phòng họp, đạo diễn Phương đã đến, còn có biên kịch và một phó đạo diễn. Sau khi mọi người giới thiệu với nhau, Phương Tiềm Long bảo họ nói về quan điểm của họ về nhân vật.

"Phụ nữ ưu tiên," Phương đạo nói, "Bắt đầu với cô Hứa đi.”

Nhân vật Hứa Tri Chi thử là Ngụy Nam Khê, bạn gái của Trần Thanh Quyết, đồng thời cũng là em gái ruột của đại gia nhân vật phản diện Ngụy Tây Xuyên, Trần Thanh Quyết lợi dụng cô tiếp cận và lấy lòng Ngụy Tây Xuyên, cuối cùng thành công giành được lòng tin của đối phương, biết được vị trí của nhà máy sản xuất ma túy. Điều đặc sắc về nhân vật Ngụy Nam Khê này chính là cô đã sớm nhận ra thân phận nằm vùng của Trần Thanh Quyết, bởi vì năm năm trước khi còn là cảnh sát đã cứu cô, khiến cô vừa thấy đã yêu, cho nên bề ngoài cô là một tiểu thư nhà giàu sống an nhàn vô ưu vô lự, nhưng nội tâm vẫn luôn giằng co giữa người yêu và anh trai, công nghĩa và tư tình. Hứa Tri Chi phát biểu không lâu, nhưng điểm chủ yếu đều đã chú ý đến, hiển nhiên đối với việc này chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Chiến đoán cô hẳn là xuất thân khoa chính quy, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ mạnh, người rất thông minh.

Phương Tiềm Long cũng lộ ra biểu tình hài lòng, nói: "Rất tốt, lát cho cô diễn một đoạn. Tiếp theo... ai nói trước vậy hai chàng trai?”

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thanh niên lại nhìn không chớp mắt, trả lời: "Tôi đến trước đi đạo diễn.”

Không ngờ Phương Tiềm Long đột nhiên đổi chủ ý, "Không bằng hai người diễn trước rồi nói sau, kịch bản đều đã xem rồi đúng không? Cứ diễn đoạn bãi đỗ xe kia, không nhớ thoại có thể cầm kịch bản diễn.”

Cuộc đối đầu giữa hai nam chính ở bãi đậu xe là bước ngoặt trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Doãn Trì biết được thân phận nằm vùng của Trần Thanh Quyết, hối hận áy náy vì ba năm trước vẫn luôn hiểu lầm và nhằm vào cậu, đáng tiếc đã quá muộn, Trần Thanh Quyết bị hắc cảnh liên hệ thành viên phản bội, sau khi giết chết đối phương hoàn toàn hắc hóa, Doãn Trì cố gắng khuyên cậu quay đầu lại, ở bãi đậu xe chặn lại Trần Thanh Quyết vừa mới đánh ngất cảnh sát định chạy trốn.

Vở kịch này nằm trong phạm vi chuẩn bị của Tiêu Chiến, hơn nữa lời thoại không nhiều lắm, anh lại đọc kịch bản một lần nữa, quyết định thoát bản thảo lên sân khấu. Điều khiến anh bất ngờ là Vương Nhất Bác cũng không lấy kịch bản với số lượng lời thoại gấp đôi anh.

Cảnh quay quy định Doãn Trì lái xe từ bên hông chặn xe của Trần Thanh Quyết lại, sau đó hai người xuống xe đối đầu.
Đạo diễn hô "action", Tiêu Chiến liền tiến lên hai bước, ngữ khí thần thái đều vì nôn nóng mà căng thẳng, "Thanh Quyết", anh hỏi: "Cậu đi đâu vậy?”

Vương Nhất Bác cởi mũ và khẩu trang ra, cũng giống như anh hoàn toàn không trang điểm, dựa vào bàn phía sau biểu tình mỉa mai, đôi mắt như có mũi nhọn, hỏi ngược lại: "Liên quan gì đến anh không, cảnh sát Doãn?”

“Sử đội là do cậu giết, nhưng tôi biết cậu là nằm vùng, tôi cũng biết hắn phản bội cảnh đội, cậu cùng tôi trở về nói rõ ràng hết thảy, tôi có thể giúp cậu!”

"Nếu tôi không quay lại thì sao?" Khóe môi thanh niên khẽ nhếch lên, "Anh sẽ bắn tôi sao?”

“Trần Thanh Quyết!” Tiêu Chiến vừa nóng nảy vừa giận: "Cậu đừng sai nữa, cậu là cảnh sát!”

"Đã từng."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến quên mất mình đang diễn xuất, bởi vì bị hai chữ "đã từng" hung hăng đâm trúng, anh cố gắng khống chế thanh tuyến, nói: "Chẳng lẽ cậu không rõ những trùm ma túy kia cuối cùng đều có kết quả gì sao? Hôm nay cậu bước ra khỏi đây một bước, thì sẽ không còn đường quay đầu nữa.”
"Quay đầu?" Vương Nhất Bác cười cười: "Từ ba năm trước tôi bắt đầu nằm vùng, thì đã định trước sẽ không quay đầu lại được. Khi bị thế giới ngầm chặt ngón tay, không ai giúp tôi. Khi bị cảnh sát coi là côn trùng độc đấm đá, không ai giúp tôi. Bà ngoại vất vả nuôi nấng tôi lớn lên bị Ngụy Tây Xuyên ném từ tầng sáu xuống, không ai giúp tôi. Bây giờ anh nói sẽ giúp tôi, nhưng tôi không cần nó nữa.”

"Xin lỗi... tôi cũng muốn nhanh chóng đi cứu bà ngoại, nhưng khi nhận được tin tức đã quá muộn ... tôi căn bản không biết cậu đang nằm vùng," Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Thực xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh. Lại nói bạn gái anh..." Thanh niên quay mặt lại, "Lúc ấy tôi ở trong xe kia, coi như chúng ta huề nhau đi.”

Tiêu Chiến như gặp sét đánh, giật mình vài giây mới hỏi: "Cậu ở trong xe đó à?”
"Tài xế Ngụy Tây Xuyên lái xe, mưa quá lớn, lốp xe trơn trượt, sau khi đụng phải người, Ngụy Tây Xuyên bảo anh ta xuống xử lý sạch sẽ, tôi vẫn ngồi trong xe, không biết người bị đâm là bạn gái anh. Hại anh kết hôn không thành, tôi xin lỗi.” Vương Nhất Bác bình tĩnh nói xong, lại nhìn về phía anh, con ngươi u ám dường như bịt kín một tầng sương mù, "Rất hận tôi đúng không? Hận vì sao tôi không ngăn cản Ngụy Tây Xuyên, vì sao không đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời, nhưng anh biết không, cho dù tôi nhìn thấy mặt cô ấy, cũng sẽ không vì cứu cô ấy mà để lộ thân phận. Vì vậy, anh vẫn là nên ghét tôi đi, tôi hy vọng anh ghét tôi.”

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, trong lòng từng đợt khổ sở, ban đầu đọc kịch bản, anh chỉ cảm thấy Trần Thanh Quyết là một nhân vật bi kịch khiến người ta thổn thức, nhưng khi Trần Thanh Quyết biến thành Vương Nhất Bác, anh lại vì một nhân vật đối lập như vậy mà đau lòng như xoắn lại.

"Ngụy Tây Xuyên không có nhân tính, cậu đi cùng hắn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện Thanh Quyết!"

"Tôi có lựa chọn không?" Thanh niên đột nhiên đứng thẳng người, ngữ khí kịch liệt, "Tất cả những người quan tâm đến tôi đều rời khỏi tôi, tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi! Anh có biết ba năm qua tôi trải qua như thế nào để đến được ngày hôm nay không? Anh biết gì không? Trừng gian trừ ác, bảo vệ công nghĩa, tôi lấy mạng ra đánh cược, kết quả bị hắc cảnh đem làm vật sai khiến, hắn bảo tôi đội nồi còn đẩy tôi đi chết, tôi giết hắc cảnh lại phải trở về ngồi tù, đây chính là công nghĩa sao? Doãn Trì, anh nói cho tôi biết, đây chính là công lý mà chúng ta vẫn luôn thề chết bảo vệ sao?!" Trong mắt thanh niên lóe ra lệ quang, nhưng vẫn chưa từng rơi xuống, "Nếu đây là công nghĩa, tôi nguyện ở ngoài vòng pháp luật.”

“Cut.” Đạo diễn Phương nói, "Rất tốt, hai vị bình tĩnh một chút." Sau đó quay đầu cười cười với phó đạo diễn, khí định thần nhàn nói: "Tôi đã nói bọn họ sẽ có tia lửa, lưu lượng không phải là nghĩa xấu, lần này tôi càng muốn dùng.”

Cuộc gặp với đạo diễn Phương kéo dài hai tiếng đồng hồ, Phương Tiềm Long nói buổi chiều còn có diễn viên do công ty quản lý khác đề cử đến thử diễn xuất, cho nên ngày mai mới có thể trả lời cho bọn họ.

Lúc nói về kịch bản, Vương Nhất Bác có tiếp lời anh, nhưng một khi công việc chấm dứt, thanh niên lại trở lại lạnh nhạt như ban đầu, chỉ hỏi Hứa Tri Chi: "Cùng nhau ăn cơm không?”

Hứa Tri Chi không rõ nguyên nhân, chửi bới: "Bác ca hay quên, không phải em nói với anh buổi chiều em có lớp học khiêu vũ sao? Không kịp ăn cơm, mua một phần hoa quả đối phó đi.”

"Ăn nóng một chút," Vương Nhất Bác nói, "Thời tiết lạnh."

"Biết rồi." Hứa Tri Chi đáp ứng xong, quay lại nói với anh: "Thật đáng tiếc nha Tiêu lão sư, lần sau có cơ hội có thể cùng nhau ăn cơm không?”

Tiêu Chiến cười cười nói: "Đương nhiên.”
Hứa Tri Chi âm thầm ra động tác nắm đấm, lấy điện thoại ra vừa đánh máy vừa lẩm bẩm: "Thời khắc đỉnh cao của cuộc đời tiểu tôm mập Hứa Tri Chi: Thời gian ngày 5 tháng 9 năm 2021, địa điểm đạo diễn Phương Tiềm Long làm việc ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến ca đồng ý ăn cơm một lần, nhân chứng Bác ca.”

Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Hai người hẹn cơm dẫn tôi theo làm gì?”

"Chính là làm chứng, nhưng em tin tưởng Tiêu Chiến ca ca sẽ không nợ nần." Hứa Tri Chi nói, "Không ai có ý định dẫn anh theo, đừng tự mình đa tình.”

Vương Nhất Bác: "... Buổi trưa tôi ăn tôm hầm.”

Tài xế đón Hứa đại tiểu thư đi trước, Vương Nhất Bác ở lại chờ một chiếc xe khác, Tiêu Chiến kì kèo cũng không muốn đi, đuổi Hà Hà đi mua bánh mì nhỏ, phát hiện trợ lý nhà mình sau khi nhìn thấy thần tượng mong nhớ ngày đêm ngay cả đi đường cũng duỗi tay và chân ở một bên cùng lúc, khổ sở vô cùng, lại cảm thấy buồn cười.

"Anh cười cái gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt thanh niên thoáng bất mãn, vội vàng nói: "Không có... không nghĩ tới sẽ gặp em ở chỗ này, lúc trước còn nghe nói em sẽ không đến tranh thủ nhân vật này.”

“Cho nên Tiêu lão sư thất vọng khi nhìn thấy tôi sao? Vương Nhất Bác hỏi: "Không muốn hợp tác với tôi sao?”

"Làm sao có thể, anh cảm thấy em rất thích hợp, anh vừa mới... ..bị em làm cho lạc đề rồi. Tiêu Chiến chân thành khen ngợi: "Mấy năm nay em thật sự tiến bộ rất nhiều.”

"Còn phải đa tạ Tiêu lão sư thành toàn." Vẻ mặt Vương Nhất Bác cười như không cười, "Không có quyết định lý trí thành thục năm năm trước của Tiêu lão sư, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tiêu lão sư bây giờ phát triển cũng rất tốt, vì vậy thời gian chứng minh anh là đúng, thứ không quan trọng thì nên vứt bỏ sớm hơn.”

Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu, miệng đắng như nhai hoàng liên, chỉ có thể tìm những lời không liên quan hỏi: "Đã lâu không liên lạc, chú và dì có khỏe không?”

"Rất khỏe." Vương Nhất Bác bắt đầu lướt điện thoại, tay áo khoác lộ ra một đoạn tay áo sơ mi.

"Còn em thì sao?" Anh nhìn vào logo sư tử trên tay áo thanh niên, đột nhiên nhận ra mình biết rõ còn hỏi, "Em có khỏe không?"

"Tôi cũng rất khỏe." Vương Nhất Bác nói, "Cảm ơn Tiêu lão sư đã quan tâm.”

Tiêu Chiến từ cửa kính phòng khách thấy Hà Hà đã trở về, nhưng chỉ đứng bên cửa, không gõ cửa quấy rầy, anh cố gắng cười thoải mái, nói: "Lát nữa em có việc gì không? Trợ lý của anh là fan hâm mộ của em, thích em ba bốn năm,  có thể ăn một bữa ăn tối với nhau không?”

"Không thể." Thanh niên trả lời rất nhanh: "Tôi không ăn tối với fan hâm mộ.”

Lúc này vệ sĩ Vương Nhất Bác tới gõ cửa, nói xe đến, thanh niên đứng dậy cất điện thoại di động, thản nhiên chào hỏi: "Đi trước.”

"Nhất Bác," Anh đứng dậy, nghe thấy giọng nói của mình gần giống như cầu xin, "Có thể để lại số điện thoại không?"

Vương Nhất Bác đứng ở đó, một lát sau quay đầu lại nói: "Vào tổ rồi thêm wechat sau, nếu chúng ta đều có thể được chọn. Nếu không, ngoài công việc, tôi cảm thấy không cần thiết.”

------------------------------------
Muốn triển bộ phim luôn á mn huhu



「BJYX/ Trans/Hoàn」Dạ Lý Vô TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ