Vai diễn đầu tiên của Hứa Tri Chi sau khi ra mắt đã sát thanh, chỉ nghỉ ngơi hai ngày liền liên tục ghi hình gameshow. Cô thích diễn xuất, đối với loại chương trình truyền hình thực tế tiết tấu chậm này cũng không thích lắm, bất đắc dĩ Khúc An Ninh nói cho cô biết, muốn nhận được nhân vật và kịch bản tốt, muốn gia nhập đội ngũ sản xuất phim truyền hình ưu tú, bản thân phải có danh tiếng nhất định và có duyên với khán giả, cô cũng không có khả năng cả đời dựa vào cha, Hứa Nhạc Sơn chỉ có thể dẫn cô vào nghề, để cô ít đi đường vòng hơn người trẻ bình thường, cuối cùng vẫn phải dựa vào mình, khán giả bây giờ đã không còn dễ lừa gạt như vậy, quan hệ gia đình có lẽ có thể nở mày nở mặt một thời gian, nhưng cuối cùng ai có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp, là do thực lực định đoạt.
Cho nên Hứa Tri Chi miễn cưỡng nhận lời mời này, thu dọn một thùng hành lý lớn đi về phía Nam Sơn, chương trình ghi hình đầu tiên, cô muốn ở lại thôn yên tĩnh bốn phía đều là núi kia ba ngày.
Đúng như dự đoán của Khúc An Ninh, tổ tiết mục không thể thành công ký hợp đồng với Tiêu Chiến, ngược lại ký Ôn Tấn Thu làm khách mời Khách Quý Phi Hành kì đầu tiên. Vì thế, trước khi xuất phát, Hứa Tri Chi bị người đại diện dặn đi dặn lại, kiên nhẫn ở chung với Ôn Tấn Thu, ít nhất ở trước ống kính duy trì hữu nghị, người ta bây giờ là tài nguyên dồi dào, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Hứa Tri Chi đồng ý dứt khoát: "Anh ta không chọc tôi, tôi tự nhiên cũng sẽ không chọc anh ta.”
Khúc An Ninh yên tâm, cô biết Ôn Tấn Thu cũng là người xem mặt người khác, dám khiêu khích Vương Nhất Bác, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội Hứa Tri Chi, hai người tất có thể ở chung hòa bình.
Đáng tiếc cô đã quên, trong tính cách của Hứa Tri Chi có "Người không phạm mình mình không phạm người", đồng thời cũng có "Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ".
Ngày đầu tiên ghi hình chương trình, Hứa Tri Chi và Ôn Tấn Thu đã lên hot search.
Nguyên nhân là một trò chơi trong chương trình, yêu cầu khách mời nam phải cõng khách mời nữ trước, sau đó đoán cân nặng của khách mời nữ, nhóm nào đoán gần với cân nặng thực tế nhất sẽ giành chiến thắng. Ôn Tấn Thu và Hứa Tri Chi được chia thành các tổ khác nhau, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xảy ra xích mích, hắn cõng xong nữ khách mời trong tổ mình, cảm thán nói: "Tuyệt đối đã qua 45kg rồi, tôi đoán 46.5kg, không đúng, 47.5kg!”
Nữ khách mời tươi cười xấu hổ, ống kính đưa đến Hứa Tri Chi, vẻ mặt của cô đã không tốt lắm, tiếp theo nữ khách mời nói, 48kg.
Ôn Tấn Thu vui vẻ giống như cái gì, cũng không biết là an ủi hay trào phúng, nói với người ta: "Không có việc gì không có việc gì, mập một chút mới có phúc, có sức khỏe là tốt rồi!”
Nữ khách mời kia cũng là một người mới vừa mới ra mắt nửa năm không có cảm giác tồn tại gì, thân cao 1m65, cân nặng này căn bản không tính là mập, nhưng mọi người đều cười, giống như cô thật sự là một cô gái mập mạp, điều này làm cho cô thận trọng bất an, chỉ muốn trốn ra ngoài ống kính. Lúc này Hứa Tri Chi đứng ra, cô kéo cánh tay nữ khách mời, cách năm thước lớn tiếng chửi bới Ôn Tấn Thu một câu: "Có anh nhẹ, anh cộng thêm cái hộp tổng cộng 2,5kg!”*
*你加盒子一共五斤: ý mắng người ta là một người chết. Hộp ở đây là hũ đựng tro cốt.
Cả trường quay lặng ngắt như tờ, mọi người muốn cười cũng không dám cười, vẻ mặt Ôn Tấn Thu cứng ngắc hai giây, lập tức cười giải thích: "Ai nha, anh không phải nói em nặng, anh sai anh sai rồi!”
Lấy danh tiếng của Ôn Tấn Thu và Hứa Tri Chi, nếu như chỉ là một tập phim nhỏ như vậy, chưa chắc có thể gây sóng gió trên mạng, hết lần này tới lần khác Ôn Tấn Thu tựa như quyết tâm muốn cứu vãn hình tượng của mình trong lòng công chúa Tinh Nhạc, ghi hình sau đó đều đi theo bên cạnh Hứa Tri Chi, ý đồ làm quen, thế nhưng Hứa nữ sĩ bền chắc như thép, không chỉ không động đậy, còn luôn trả lời Ôn Tấn Thu một cách chán ghét.
Buổi trưa mọi người ăn cơm ở trang trại, Ôn Tấn Thu ngồi bên cạnh Hứa Tri Chi, bla bla giới thiệu bản thân, sau đó nói: "Rất vui được gặp em, Tri Chi.”
Hứa Tri Chi mỉm cười nói: "Vui cỡ nào vậy?”
Ôn Tấn Thu nghẹn một chút, lập tức trả lời: "Còn phải nói vui cỡ nào sao, ha ha ha!”
Hứa Tri Chi: "Vậy đừng nói nữa.”
Ôn Tấn Thu: "..."
Buổi tối mọi người nói chuyện ở phòng khách, tán gẫu chuyện tình cảm, Ôn Tấn Thu lại tiến đến bên cạnh Hứa Tri Chi, giống như đùa giỡn hỏi: "Tri Chi, em từng yêu đương đúng không?”
"Không có."
"Không thể nào, em lớn lên đẹp như vậy."
"Có bạn gái rồi tôi không cần, không có bạn gái..."
Ôn Tấn Thu vội vàng nói: "Anh không có bạn gái.”
Hứa Tri Chi nở nụ cười, "Không ai cần, tôi đi nhặt, vậy không phải tôi biến thành người dọn dẹp đồ vứt đi hay sao?”
Ôn Tấn Thu: "..."
Sáng hôm sau thức dậy sớm, mọi người đi làm đồng ruộng, Ôn Tấn Thu lần thứ ba bắt chuyện với Hứa Tri Chi: "Hình như em có chút hiểu lầm với anh, hôm qua anh thật sự nói đùa, không có ý nói cô ấy mập.”
Hứa Tri Chi không sao cả, "Anh suy nghĩ quá nhiều, tôi không hiểu lầm anh.”
"Vậy em chỉ điểm cho anh, anh cần một con đường có thể đi vào trong lòng em, để em coi anh như bạn bè."
Hứa Tri Chi nhíu mày nói: "Con đường này có thể có chút khó đi.”
Ôn Tấn Thu cho rằng cô bị đả động, vui vẻ hỏi: "Khó đi thế nào? Anh sẵn sàng thách thức!”
"Quanh co ngoằn nghèo, đi xong tắt mạch máu."
Ôn Tấn Thu: "..."
Tất cả đoạn clip cộng lại, biến thành video nhỏ có tựa đề "Hứa Tri Chi bực tức Ôn Tấn Thu" bị người ta đăng lên mạng, độ thảo luận của chương trình tăng vọt chỉ sau một đêm. Ôn Tấn Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong đêm đăng tải văn bản dài, nói bác cả của dượng mình chính là tắt mạch máu não mà qua đời, cho nên trong nháy mắt nghe được từ này, trong lòng có chút khổ sở, nhưng lại nói tất cả chỉ là trò đùa giữa bạn bè, không có ác ý, có thể mang đến nụ cười cho khán giả hắn liền rất thỏa mãn, hy vọng mọi người không cần thảo luận thêm.
Trong lời nói tràn ngập ủy khuất và cay đắng, fan vừa xem liền nổi giận, ca ca bị cá nhân liên quan khi dễ, cá nhân liên quan muốn đem ca ca bỏ vào hộp tro cốt, cá nhân liên quan mắng ca ca là đồ vứt đi, cá nhân liên quan nguyền rủa ca ca tắt mạch máu não... Công ty không quan tâm chúng ta quan tâm! Ca ca chỉ có chúng ta!!
Vì thế rất nhiều Thu Đao Ngư chạy đến dưới weibo của Hứa Tri Chi náo loạn, lý trí một chút yêu cầu cô công khai xin lỗi, xúc động liền trực tiếp mắng. Ai ngờ Hứa Tri Chi trừng mắt căn bản không sợ, cũng không làm người điềm tĩnh, rảnh rỗi liền dậm chân ngồi trong xe bảo mẫu trả lời những "lời thăm hỏi" này.
[Anh Thu nói sai không? Con gái nặng hơn 45kg không nên tự kiểm điểm sao? Tôi cao 1m6, vừa từ 46 xuống 43.5, bạn trai không biết yêu tôi nhiều như thế nào! Các cô gái nên kỷ luật tự giác!]
@Hứa Tri Chi trả lời: Hâm mộ bạn có bạn trai tốt như vậy, bảo anh ta ăn nhiều nấm kim châm.
[Anh Thu lại không chọc cô, nữ khách mời người ta cũng không nói gì, đến phiên cô xen vào việc của người khác à? Chẳng lẽ cô là em gái của Aristoteles*?]
*Aristoteles: nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại.
@Hứa Tri Chi trả lời: Chẳng lẽ cô là chị gái của Shakespeare*?
*Shakespeare: Nhà văn và nhà viết kịch Anh.
[Nếu cô không xấu xí, thì cũng rất đẹp.]
@Hứa Tri Chi trả lời: Nếu cô không sủa bậy với tôi, ngược lại còn giống như một con người.
[Cô có biết sự khác biệt giữa cô và lợn là gì không? Nuôi lợn để làm giàu còn thấy cô là nôn mửa.]
@Hứa Tri Chi trả lời: Cô có biết cô và cái mâm béo phệ có gì khác nhau không? Nó có một cái đĩa.*
Câu này mình khum hiểu . Nguyên văn: 你知道你和一盘便便有什么区别吗?它有一个盘子。
[Không phải chứ, không phải chứ, bây giờ vẫn có nữ minh tinh thiết lập hình tượng anh hùng ngay thẳng sao? Tài ăn nói của cô tốt như vậy sao lại không đi oán giận những hán gian xúc phạm liệt sĩ chứ?]
@Hứa Tri Chi trả lời: Không phải chứ không phải chứ? Bây giờ vẫn có hiệp sĩ bàn phím trị quốc à? Cô có thời gian rảnh rỗi vậy sao không thi đậu đại học Bắc Đại Thanh Hoa đi?
[Gió đang thổi, tuyết đang rơi, xin đừng phun nước.]
@Hứa Tri Chi trả lời: Cô vừa xấu xí, lại bị điên, tôi một quyền đưa cô lên thiên đàng.
[Thứ cho tôi nói thẳng, giới giải trí có thể đừng lan tỏa nỗi lo lắng về vóc dáng các cô gái nữa được không? Tiểu tỷ tỷ oán giận rất đúng! Tôi thành fan rồi!]
@Hứa Tri Chi trả lời: Không tha thứ, cút.
@Hứa Tri Chi trả lời: A a a a, vừa rồi đấu tranh quá mãnh liệt không thấy chữ phía sau xấu hổ quá! Cảm ơn người đẹp hì hì!
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy hot search, fan của Hứa Tri Chi mới ra mắt được ba tháng đã tăng vọt lên tới chín triệu, có lẽ là nữ minh tinh đầu tiên trong giới thoát vòng nhờ vào tài ăn nói. Anh đang ở trong phòng Vương Nhất Bác dỗ người ta ngủ, Vương Nhất Bác bị cảm đã tốt hơn phân nửa, lại không cho phép Tiêu Chiến trở về phòng trước khi ngủ, cho nên hai đêm nay anh đều dựa vào đầu giường nhỏ giọng hát "Dạ Lý Vô Tinh", cho đến khi Vương Nhất Bác ngủ.
Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác lại bị anh đánh thức, bởi vì lướt weibo của Hứa Tri Chi khiến Tiêu Chiến cười cả giường đều run rẩy, thanh niên mơ mơ màng màng nhìn anh, không hiểu sao lại nói: "Chuyện gì buồn cười như vậy?”
"Tri Chi..." Tiêu Chiến nghẹn cười nghẹn đến đỏ mặt, "Không phải cô ấy vẫn đi học ở nước ngoài sao? Tuyển thủ top mười tiếng trung thuộc về cô ấy!”
Vương Nhất Bác giơ tay lên cướp điện thoại di động của anh, nắm lấy áo thun của anh kéo anh xuống đè lên người mình, bất mãn nói: "Thầy Tiêu cư nhiên vì người phụ nữ khác mà đánh thức em.”
"Thực xin lỗi, nhưng thật sự quá buồn cười..." Anh bước vào chân Vương Nhất Bác, cúi người hôn bạn trai một cái, "Anh không tin em xem xong sẽ không cười.”
"Ai muốn xem weibo của cô ấy chứ."
"Không phải bạn gái tin đồn của thầy Vương sao?"
"Tiêu Chiến," Thanh niên nhếch khóe môi, "Anh cố ý khiêu khích em đúng không?”
"Cái gì chứ?" Tiêu Chiến không rõ, chỉ cảm thấy tư thế này có chút khó xử, muốn từ trên người Vương Nhất Bác đi xuống, nhưng thanh niên giữ eo anh không cho nhúc nhích.
"Anh cho rằng trong lúc quay phim em sẽ không làm gì với anh sao?" Trong lúc nói chuyện tay phải đã chuyển đến mông anh, ra lệnh: "Đến hôn em.”
Tiêu Chiến liền khom lưng hôn một cái, muốn đứng dậy lại bị Vương Nhất Bác đè lên gáy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh như cười như không cười: "Đừng hôn em như một đứa trẻ nữa, em đã trưởng thành, cần một ít nụ hôn thuộc về người trưởng thành.”
Trong lòng Tiêu Chiến giãy giụa không thoát khỏi, cho nên cứ để mặc như vậy, cả người giống như bạch tuột nằm sấp trên người bạn trai, vừa giống như trấn an, lại giống như làm nũng, "Anh lại chưa từng hôn người khác, nào biết người trưởng thành hôn như thế nào?”
Ngón tay của thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh và thì thầm: “Những năm qua anh có thường xuyên nhớ em không?"
Vấn đề này kỳ thật anh đã trả lời, nhưng Tiêu Chiến không chán, Vương Nhất Bác hỏi mười lần, anh liền trả lời mười lần, hỏi một trăm lần, anh cũng sẽ trả lời một trăm lần.
"Mỗi ngày đều có nhớ em." Anh nói, "Ban ngày bận rộn không có thời gian để suy nghĩ, nhưng khi ngủ luôn luôn nghĩ, nghĩ rằng em sống có tốt hay không, có vui vẻ hay không, có phải đã quên anh rồi không ..."
Vương Nhất Bác vẫn dùng giọng điệu trầm thấp này hỏi: "Vậy anh có nghĩ đến việc em tự làm không?”
Tiêu Chiến: "..."
Anh chống nửa người dậy đập Vương Nhất Bác hai cái, đỏ mặt giáo huấn người khác: "Phá hoại bầu không khí là số một! Thầy Vương thầy quá vàng rồi đó!”
Thanh niên nắm lấy cổ tay anh nghiêm túc nói: "Em có. Mỗi khi làm chuyện đó em đều đang nhớ anh.”
Mỗi chữ đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp được nấu chín, rất khó tin rằng nam nhân ba mươi tuổi lại còn có thể thẹn thùng ở loại đề tài này, cái này cũng không tính là ba mươi tuổi đi?!
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại nằm sấp trở về, gối lên ngực bạn trai, nói: "À.”
Ngón tay Vương Nhất Bác quấn quanh tóc của anh, hai người không ai nói gì nữa, lẳng lặng hưởng thụ những khoảnh khắc ngọt ngào yên bình. Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của thanh niên, thể hiện sự tồn tại của tình yêu, tồn tại ở thời khắc này, cũng kéo dài đến tương lai, khiến cho anh không hiểu sao lại nghĩ đến một từ —— dư sinh.
Muốn cứ như vậy mà đi hết phần còn lại của cuộc đời.
Anh lặng lẽ dịch đến tai bạn trai, thì thầm: "Lần sau không cần nhớ nữa, anh có thể giúp em."
Vương Nhất Bác khẽ cười hai tiếng, hơi thở đảo qua bên cổ anh, cảm giác ngứa xa lạ, "Em không cần anh giúp, em chỉ muốn làm anh." Có nụ hôn như lông vũ rơi xuống bên tai anh, động tác đơn thuần như vậy, câu hỏi lại làm cho tim người ta đập nhanh hơn, thấp thỏm lại chờ mong, "Khi nào mới có thể cảm nhận được niềm vui của rùa, làm một chút chuyện người lớn sẽ làm đây?”
Tiêu Chiến vùi đầu vào hốc vai bạn trai cười, Vương Nhất Bác muốn kéo anh ra tiếp tục hôn, điện thoại di động vang lên.
Tiêu Chiến nhìn thấy hai chữ trên màn hình là "ông chủ", mà thanh niên trực tiếp ấn rảnh tay, "Hứa tổng.”
Hứa Nhạc Sơn? Tiêu Chiến muốn nhanh chóng lui xuống để Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho đàng hoàng, nhưng thanh niên vẫn ôm anh không nhường nhịn, anh đành phải nằm sấp ở đó, tận lực không phát ra âm thanh.
Giọng Hứa Nhạc Sơn nghe còn rất trẻ, nói chuyện cũng khách khí, trước tiên cảm ơn Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này ở đoàn làm phim chiếu cố Hứa Tri Chi, tiếp theo nhắc tới hai phát ngôn của cậu bị Ôn Tấn Thu cướp, an ủi cậu: "Đừng để trong lòng, không phải nguyên nhân của cậu, theo tôi được biết đối tác đối với cậu vẫn rất hài lòng, công ty sẽ bồi thường tài nguyên cho cậu từ phương diện khác.”
Ý tứ là hành động này của Ôn Tấn Thu ngay cả Hứa Nhạc Sơn cũng không thể làm gì được, Vương Nhất Bác nói: "Không sao cả Hứa tổng, loại chuyện này rất phổ biến, sẽ không ảnh hưởng đến tôi.”
"Vậy thì tôi liền yên tâm. Nghe nói Ôn Tấn Thu này kế tiếp còn muốn hợp tác với đỉnh lưu quay phim đam mỹ, tôi dự định trước tiên yếu thế, chờ Hằng Diệu tung tất cả lá bài tẩy của cậu ta rồi mới hành động, cho nên giai đoạn hiện tại ủy khuất cậu." Hứa Nhạc Sơn ha hả cười nói: "Có điều loại tư chất và EQ như cậu ta, muốn tranh thị trường với cậu thật sự là, cỏ mọc chim oanh bay lượn hai tháng trời, chú hề ở bên cạnh ta.”
Vương Nhất Bác: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「BJYX/ Trans/Hoàn」Dạ Lý Vô Tinh
FanfictionTên gốc: 夜里无星 (Đêm khuya không có sao) Tác giả: An Tĩnh Translator: Mực lăn muối ớt Poca Thể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 18 chương Tình trạng bản dịch: hoàn Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ❌Bản dịch...