Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác và Hứa Tri Chi quay một lần liền qua, đạo diễn quay thêm một lần nữa, mọi người kết thúc công việc.
Trên đường trở về khách sạn nhận được điện thoại của Khúc An Ninh, thông báo cho cậu hai phát ngôn trước đó không thành công, rồi thông báo quay quảng cáo cũng theo đó bị hủy bỏ. Vương Nhất Bác đảm nhận không ít công việc, nhiều hơn hay ít hơn một cái kỳ thật cũng không để ý lắm, chỉ là nghe giọng nói của Khúc An Ninh uể oải, mới hỏi: "Sao đột nhiên lại thất bại? Không hài lòng với tôi à?”
"Không liên quan đến cậu," Khúc An Ninh nói, "Bị người ta cướp.”
Chuyện thường ngày trong giới, trước kia khi còn là nghệ sĩ tuyến bốn tuyến năm, chuyện bị minh tinh nổi tiếng cướp phát ngôn đôi khi cũng xảy ra, có điều địa vị tăng lên, hai năm gần đây Vương Nhất Bác đã không gặp lại, cho nên cậu có chút tò mò: "Là ai vậy?”
"Ôn Tấn Thu."
Vương Nhất Bác vô cùng ngoài ý muốn, không phải cậu thổi phồng lên, nếu như nói bị nghệ sĩ Hằng Diệu cướp đại ngôn, người cậu có thể nghĩ đến chỉ có Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy, chỉ là hai người ngang hàng ngang sức, thương hiệu đến đều đều, Ôn Tấn Thu không nổi lắm, có tư cách gì tranh với mình?
"Bởi vì anh ta rẻ hơn?"
Khúc An Ninh cười một tiếng, nói: "Chắc chắn là rẻ hơn chúng ta, có điều nguyên nhân chủ yếu hẳn không phải là cái này. Hôm nay xung quanh tôi ăn dưa, nghe nói cậu ta thu phục được một cổ đông lớn của Hằng Diệu, cụ thể làm thế nào, chúng ta cũng không dễ nói, tóm lại Hằng Diệu chuẩn bị nâng đỡ cậu ta. Web drama của cậu ta vừa mới phát sóng, mấy ngày nay đã mua biệt thự trên hot search, tất cả đều khen ngợi diễn xuất của cậu ta, không có tư bản ở phía sau đề cử, tôi không tin.”
Vương Nhất Bác không hứng thú lắm, nói: "Có lẽ quả thật diễn rất tốt.”
"Nhìn cũng chỉ như vậy. Điều tôi khó chịu chính là thổi phồng cậu ta quá, rồi cũng đạp lên nhà chúng ta, cậu ta là một diễn viên khiêm tốn siêng năng, chúng ta là lưu lượng dựa vào fan à?”
"Cho nên anh ta xem tôi là đối thủ chủ yếu?" Vương Nhất Bác cười nhạo nói: "Người đã sắp ba mươi tuổi còn chơi trò lợi dụng việc công để trả thù tư, ấu trĩ.”
"Oa, trong lời nói của thầy Nhất Bác tràn ngập sự dửng dưng của người chiến thắng, cho trên lúc tranh đấu với Tiêu Chiến, cậu đánh bại cậu ta đúng không?” Khúc An Ninh giả vờ đe dọa: "Cậu yêu đương phải báo xin phê chuẩn, biết chưa?”
"Hiện tại độc thân." Vương Nhất Bác nói: "Không có việc gì tôi cúp máy.”
"Được, tôi còn muốn gọi cho Tri Chi thông báo cho cô ấy về chuyện gameshow, tôi đi hỏi Tri Chi, hừ."
Trở lại phòng khách sạn đã gần rạng sáng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa, đi ra phát hiện Tiêu Chiến vừa gửi wechat, hỏi cậu quay phim có thuận lợi hay không.
[Một lần là qua rồi, tôi vừa mới trở về. ]
Suy nghĩ một chút, lại xóa chữ rồi gửi lại: [Vẫn ổn, không có ai quấy rối thì quay nhanh.]
BẠN ĐANG ĐỌC
「BJYX/ Trans/Hoàn」Dạ Lý Vô Tinh
FanfictionTên gốc: 夜里无星 (Đêm khuya không có sao) Tác giả: An Tĩnh Translator: Mực lăn muối ớt Poca Thể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn 18 chương Tình trạng bản dịch: hoàn Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ❌Bản dịch...