3.

531 57 13
                                    

Hôm sau, Taehyun gọi cho tôi nói là có việc bận không đi được. Gì chứ? Tôi lại nghĩ rằng cậu ấy ngại gặp lại anh chàng kia thôi (hoặc là ngại sự châm chọc của tôi, ai mà biết được).

Theo lời cậu ấy chỉ, tôi mò được đến khu có ngôi nhà thuê đó, đúng như Taehyun nói, khu dân cư nhưng cái gì cũng có, tôi thề là mình thậm chí đã thấy một tiệm bói tarot.

Tôi chỉ nghe Soobin kể qua chứ chưa từng gặp mặt người tên Seokjin kia nên cũng có phần ái ngại. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh Seokjin ra đón tôi với sự hồ hởi cùng thái độ thân thiện dễ thích nghi.

"Chào em, có vẻ em tới thuê nhà nhỉ?"

Seokjin cực kì đẹp trai, bờ vai rộng, ăn mặc phong cách, trông đáng tin cậy lắm, Taehyun của tôi đổ đứ đừ là đúng rồi.

"Vâng ạ, Taehyun bạn em giới thiệu nơi này vừa đẹp vừa tiện nghi, lại vừa có người đẹp trai thế này, thật sự không cần xem nữa, anh đem hợp đồng ra đây."

"Ahahaha... Anh chỉ nhờ Tae tìm người nào thân thiện dễ thương thuê nhà thôi, em vượt quá mong đợi rồi. Nào, lên xem một vòng đi."

"Gọi là "Tae" cơ à? Hai người thân thiết nhỉ?"

Seokjin cười cười không nói, bắt đầu dẫn tôi lên nhà.

Đó là một căn biệt thự mini rõ ràng, khác cái là cửa chính hướng thẳng ra đường luôn thôi, Seokjin nói vì anh muốn có nhiều hàng xóm nên mới xây mấy căn như vậy.

"Mấy căn luôn cơ ạ?"

"Yeah, căn bên cạnh và căn đối diện cũng là của anh, bởi vậy mới nói anh muốn cho thuê chỉ vì muốn có nhiều hàng xóm, nên em không cần lo giá cả nhé."

Tôi tròn mắt. Người giàu thật khó hiểu, tôi thầm cảm thán.

Sau khi đã đi hết căn nhà, độ vừa ý lên đến 100%. Rộng rãi thoải mái, chỉ là có vẻ quá to so với một người. Tôi nói với Seokjin:

"Được rồi, từ mai em sẽ bắt đầu dọn qua, nhà rộng thế này, anh cho mình em thuê không tiếc sao?"

"Không không, chỉ sợ em chán thôi, nếu muốn, em có thể ở ghép tùy thích."

"Em hiện tại không quen ai cần thuê nhà cả, nếu anh có ai muốn ở ghép thì cứ tự nhiên, em lại thích có người ở chung đấy chứ!"

"À vậy, em quen Soobin mà đúng không, cho cậu ta ở ghép được chứ? Nó cứ đòi ở riêng căn đối diện cơ, mà căn đó anh muốn cho thuê thật chứ không cần người giữ nhà."

"Đương nhiên rồi, vậy càng vui chứ sao!"

Seokjin tiễn tôi ra về, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, tôi lại vô tình lướt mắt qua bóng người quen thuộc, rồi lại chớp mắt là chẳng thấy đâu.

"Lạ thật, không phải mình có duyên âm đấy chứ."

Tôi lầm bầm.
__________

Hôm sau, gặp lại Taehyun ở trường, tôi làm như bực bội, hậm hực nói.

"Hôm qua cậu đã hứa là đi với mình rồi, vậy mà lại để mình đi một mình."

"Xin lỗi xin lỗi, mình có việc gấp."

[Yeongyu] Love Again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ