12.

475 41 3
                                    

Yeonjun:

Thật may là sau đêm đó trạng thái của em đã tốt hơn một chút, đã chịu gặp mọi người, ai cũng thở phào mừng rỡ còn em thì liên tục nói xin lỗi vì làm phiền mọi người. Do khi trời chỉ vừa hửng sáng tôi đã nhẹ nhàng rời đi rồi nên em không biết tôi đã ngủ cùng em đâu, tên ngốc này dễ xấu hổ lắm.

Tôi lại tiếp tục tìm kiếm bằng chứng từ sáng đến gần chiều, để ý thấy phòng em có nhiều sách ghê, mọt sách chắc rồi. Nhưng có mấy quyển bìa trông lạ lạ nhỉ, đơn giản và không có tên nhà xuất bản hay thông tin sách gì cả.

"Em đọc nhiều sách thế?"

"Ừ, tôi thích đọc lắm, còn tự in mấy tiểu thuyết trên mạng tôi thích nữa mà..."

"....ồ."

"Ew, nhìn nhức cả đầu."

Taehyun châm biếm.

"Khoan đã..."

"Hửm?"

"Em.... có in tác phẩm của mình luôn không?"

"Ý anh là tác phẩm trên mạng? Ừ có. Khi tôi hoàn thành truyện nào đều đi in ra hết, kể cả khi chưa đăng."

"In ở chỗ nào?"

"Tiệm in G đầu đường, sao vậy?"

"...."

"Ơ anh đi đâu đấy???!!!"

Beomgyu gọi với lại khi tôi chạy vụt ra ngoài, hình như tôi nghĩ ra được gì đó rồi, biết rằng tiệm in phải bảo mật thông tin của khách hàng, nhưng nếu nhét thêm tiền thì...

"Xin chào quý khách! Anh muốn in tài liệu hay photo?"

Một ông chú trung niên quản lý tiệm ra chào hỏi khi tôi vừa bước vào. Tôi dò hỏi một chút.

"Ừm, xin hỏi chỗ này bảo mật tốt chứ, tôi muốn in mấy thứ quan trọng."

Trong một khoảnh khắc tôi thề đã thấy vẻ mặt chột dạ của ông ta, nhưng sau đó đã lấy lại sự chuyên nghiệp.

"Đương nhiên, quý khách yên tâm ạ."

Tôi im lặng nhìn quanh.

"Thưa quý khách...?"

Không giữ bình tĩnh nổi, tôi bất ngờ nắm cổ áo dồn ông ta vào quầy thu.

"Ông già, ông đã bán tài liệu của một cậu thanh niên cho người khác đúng chứ?"

"KHỤ KHỤ, CẬU ĐIÊN À? BỎ RA!!!"

"Ông sẽ ra toà vì chuyện này đó ông biết chưa? Không cần biết người đó trả ông bao nhiêu, nhưng tiền bồi thường ông phải trả sẽ gấp chục lần."

"T-tôi không biết cậu đang nói về cái gì."

"Ồ vậy sao, được thôi, muốn chứng minh trong sạch thì niêm phong hết máy móc lại, từ giờ không được động đến một cái máy nào, đợi người đến tra lịch sử trong đó sẽ rõ, mong ông hợp tác."

Ông ta tái mét giằng mạnh ra khỏi tôi, ôm ngực thở gấp.

"Thằng khốn này!!!! Hợp tác cái chó gì? Tụi bây ra đây!!"

Sau tiếng gọi là 4-5 người bước ra từ trong nhà, bảo kê hả? Tiệm in mà tôi tưởng tiệm vàng không đấy, chắc cũng làm không ít mấy chuyện bất hợp pháp rồi.

[Yeongyu] Love Again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ