Tsukishima đứng trước một dinh thự sang trọng, đưa tay đẩy gọng kính đen dày cộp trên mặt rồi nhẹ nhàng bấm chuông. Anh cứ ngỡ sẽ có người làm mở cửa rồi dẫn vào, nhưng bất ngờ thay, người mở lại chính là chủ nhà, chứ không phải ai khác, có vẻ rất thân thiện. Tsukishima vui vẻ chào hỏi rồi bước vào.
Chẳng là, cậu ấm nơi này là thành phần học sinh cá biệt, dù nhà giàu nhưng bố mẹ cậu ta vẫn muốn học vấn của cậu ta ổn định và ít nhất là đủ điểm qua lớp. Rào cản lớn nhất bây giờ không phải là việc truyền đạt kiến thức nữa, mà là làm thế nào để giáo huấn lại cả con người của cậu ta. Tsukishima nói chuyện sơ qua với bà chủ, sau một hồi mới nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống.
"Con ra ngoài đây!"
Giọng nói trầm, nghe trưởng thành hẳn so với tính cách của cậu ta.
"Kuroo, ngồi xuống đây đã."
Tsukishima quay người lại, giờ mới thấy được khuôn mặt của cậu ta. Cũng đâu phải dạng xấu xí tối sủa gì đâu, ngược lại còn thoạt rất dễ nhìn, cũng có thể gọi là đẹp trai. Thêm nữa, trông cao to kinh khủng! Nhìn vào ai mà biết được là học sinh cấp ba được chứ?!
"Thật là...Ai đây?"
"Gia sư của con, từ giờ sẽ học thêm vào giờ này. Dẫn anh lên phòng rồi hai đứa làm quen đi."
"Con có hẹn với bạn..."
"Không nói nhiều."
Ít ra thì tên này vẫn còn sợ mẹ.
Tsukishima đi theo con người miễn cưỡng dẫn cậu lên phòng kia. Cậu ta đi trước, nhưng không thèm ngoái lại nhìn anh đến một lần.
"Thế này nhé, anh chỉ cần ngồi đây, còn tôi ra ngoài xíu thôi. Yên tâm là tiền nong anh vẫn nhận được đủ cả."
"Không được, ngồi xuống đi."
Nhìn mặt cậu ta rõ ràng là muốn đánh anh một trận mà không được phép.
Cuối cùng thì Kuroo vẫn bị ép lôi sách vở ra học. Anh giới thiệu bản thân đủ thứ, đến lượt cậu thì chỉ lòi ra đúng hai chữ "Kuroo Tetsurou" là hết. Tsukishima cũng không đoái hoài đến, lấy sách vở ra cùng cậu học.
Một tiếng trôi qua, Kuroo thì vẫn chưa có gì vào đầu, ngồi quay bút rồi vẽ vời một đống. Tsukishima vẫn nhiệt tình giảng bài, thỉnh thoảng có dừng lại hỏi cậu ta mấy câu, nhưng đều nhận được câu trả lời đúng nên anh vẫn tiếp tục nói.
"Anh này."
"Sao? Không hiểu gì à?"
"Anh có từng 'làm' với con trai chưa?"
Mặt Tsukishima bỗng chốc đỏ ửng lên. Anh thở dài, đưa tay đẩy gọng kính.
"Mau tập trung vào bài đi."
"Không, tự dưng tôi rất muốn thử luôn."
"Em mới học cấp ba thôi, đừng nghĩ đến mấy thứ đó sớm."
"Tôi ở lại một năm, giờ đủ 18 rồi."
Tsukishima dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Anh thật sự không thể hiểu được bọn học sinh bây giờ nghĩ cái gì.