Tetsurou nhấp vài ly rượu. Anh bày tỏ với mối tình đầu đời không thành.
Cũng phải, anh mãi chỉ là một tên mọt sách nhàm chán, ngày ngày cắm mặt vào học hành. Bạn bè đếm trên đầu ngón tay, chiếc kính cận dày cộp, mái tóc rũ rượi dài quá mắt. Hôm nay ít nhất còn nhìn bảnh hơn một tí, khoác một bộ âu phục lịch sự, tay ôm chặt bó hoa lo lắng đứng trước mặt người ta, lắp bắp được vài câu, rồi lại bị bỏ lại một mình ở đấy.
Giờ lại trông bê tha lếch thếch, cà vạt bị nới lỏng, áo sơ mi bên sơ vin, bên để thõng ra ngoài quần, đầu tóc bù xù ngồi góc quán bar. Âm nhạc xập xình bỏ ngoài tai, trai gái ôm nhau bên cạnh cũng không lọt vào mắt. Mãi đến khi nhận thức được xung quanh, anh mới hướng lên phía sân khấu nơi các vũ công với những chiếc váy ngắn cũn cỡn đang nhảy múa. Anh nhận ra một người có chiều cao nổi trội hẳn lên, thân hình phía trên cũng có chút thô kệch. Là con trai.
Anh quan sát kĩ hơn. Cậu ta chuyển động vô cùng uyển chuyển, thậm chí còn ăn đứt những cô gái bên cạnh. Mái tóc dài có lẽ là tóc giả, vì các vũ công đều đeo mặt nạ nên nhìn qua cũng khó đoán được là nam giới. Anh tiến gần lại sân khấu.
Đồng tiền rải rác trên sân khấu, thỉnh thoảng lại có người ném lên. Đủ thể loại tiền, mệnh giá cao mệnh giá thấp, có những đồng ngoại tệ, tất cả đều nằm dưới mặt sàn loáng bóng. Tetsurou ngước lên, đôi mắt chăm chú nhìn theo người nọ, bất giác cảm thấy như ánh mắt kia cũng vừa sượt qua chỗ anh.
Đến khi quán bar vơi bớt người, cũng đã quá nửa đêm. Các vũ công dừng biểu diễn anh mới sực nhận ra xung quanh đã vắng hẳn người. Anh đến quầy thanh toán tiền.
Anh thấy mùi nước hoa nồng nặc, không phải mùi thơm anh từng thấy ở những cô gái, cũng không phải mùi ở đàn ôn...
Xung quanh mờ đi, Tetsurou khuỵu gối, ngã xuống mặt đất.
Đầu óc choáng váng cũng đã mơ hồ tỉnh lại. Mọi thứ trở nên đen kịt, mắt bị bịt lại, hai tay trói chặt lên đầu giường. Có mùi gì rất dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa hoặc nến thơm, nhưng hẳn làm Tetsurou mê mẩn.
Anh cảm thấy có gì ẩm ướt xung quanh phía dưới, nóng bỏng di chuyển dọc lên xuống. Một khuôn miệng nhỏ nhắn, cùng với một chiếc lưỡi nhanh nhẹn.
"Tỉnh chưa đấy?"
Anh bối rối, chậm rãi gật đầu một cái, lặng im nghe tiếng bật cười nhẹ nhàng của người kia.
"Cậu là...?"
"Là người bị tên biến thái nào nhìn cả buổi biểu diễn đấy."
Tetsurou đỏ mặt, câm nín không nói được gì, chỉ cảm nhận được bàn tay xinh đẹp của đối phương chạm lên da thịt mình, lả lướt như một chiếc lông vũ. Chiếc bịt mắt sượt ra khỏi mặt anh, ánh sáng mập mờ dễ thích nghi hơn, sau vài giây thích ứng liền lập tức truy tìm diện mạo người kia.
"Đẹp..."
Tetsurou vô thức thốt lên. Khuôn mặt khả ái hiện lên nụ cười, như rọi vào anh một thứ say đắm, một thứ quyến rũ, một thứ tình cảm mới mẻ mà anh chưa từng trải qua. Ánh mắt di chuyển xuống thân thể người kia, quét một chút ở bộ ngực phẳng lì, lại lùi xuống thứ lấp ló dưới lớp váy đen mỏng, và cuối cùng là cặp đùi thon gọn đang quắp lấy eo anh.