🌸
Bầu trời Magnolia hôm nay trong xanh đến lạ, dù tiết khí cũng đã chạy đến độ tiểu hàn nhưng có lẽ vạn vật vẫn còn lưu luyến cái mùa thu êm dịu. Cũng dễ hiểu thôi khi thu là cái mùa lãng mạn nhất năm, phù hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò nhau. Chỉ cần tưởng tượng cảnh người thiếu nữ như én nhỏ nép khẽ vào lòng chàng trai dưới cảnh lá đỏ xào xạc rơi xuống đã đủ để khiến Mirajane Strauss mặt đỏ tía tai. Nhưng đáng tiếc là, cái dự định đã được lên sẵn từ ngày mà xuân còn mơn mởn chưa về của nàng đã không thành hiện thực khi thu đến.
Mira cúi đầu thở dài, đến khi nàng ngẩng đầu thì tàu đã sớm ra khỏi đường hầm đen kịt, lăn bánh một lúc nữa liền dừng lại ở ga xép. Nàng đứng dậy, chậm rãi nói lời tạm biệt với vị khách cùng chuyến đang ngồi kế bên rồi nhanh chóng xuống tàu. Người ta nói, đời người giống như một chuyến tàu vậy, đi qua nhiều miền đất, nhiều sân ga, nó sẽ cứ chạy mãi cho đến khi dừng lại ở trạm tàu cuối cùng. Quả thật, nàng thấm thía lời nói đó và khắc tạc nó vào lòng. Bởi lẽ đời nàng giờ đây đã là một chuyến tàu muộn, đã đi quá lâu, đã qua quá nhiều vùng trời. Nhưng mỗi nơi dừng lại, thời gian chờ đều có hạn, đời người cũng vậy, có một vài chuyện nếu không kịp giải quyết thì sẽ chẳng biết cần phải đợi cho đến bao giờ nữa. Zeref và Mavis đánh đổi bốn trăm năm cùng một lần luân hồi, còn nàng? Nàng không biết nữa, có lẽ là chẳng cần đánh đổi gì cả vì người ta vốn chẳng thuộc về nàng.
Ga xép hôm nay thật sự rất huyên náo, đứng giữa biển người mênh mông Mira lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé và lạc lõng hơn. Ánh mắt nàng không lớn, không thể bắt trọn bầu trời rả rích mưa rơi, cũng như chẳng thể tự cầm đèn soi sáng mình trong đêm lạnh.
“Thơ thẩn cái gì đó?”
Một chiếc áo khoác rất to phủ xuống trên đầu nàng, một mùi hương thân thương xộc lên mũi và quanh quẩn khắp cơ thể như gói gọn dáng hình bạch kim đầy đơn côi giữa dòng đời vào bên trong. Trước mắt nàng rất mờ, nhưng tai thì vẫn sáng, lẫn trong tiếng còi tàu inh ỏi cùng sự ồn ào đến từ những lữ khách của ga xép, Mira vẫn nghe rất rõ ràng giọng nói trầm ấm quen thuộc. Nó không dịu dàng mà cũng chẳng khô khan, là thứ ánh sáng chói rọi chiếu vào tầng không rỗng tuếch, buồn tẻ và cô tịch. Mira hít một hơi thật sâu, cất tiếng hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
Giọng nàng sầu muộn đến lạ. Và dĩ nhiên, Laxus nghe ra được sự não nùng đó từ trong chất giọng xinh đẹp kia. Anh đặt tay lên mái đầu nàng cách một lớp áo choàng, cảm nhận nhiệt ấm giữa không gian thinh lặng (1) đến buốt giá.
“Mưa rồi.”
Những hạt nước lóng lánh không ngừng sà xuống và chen vào những lá non. Không giống như tuyết, mưa gieo mình một cách hối hả, nó không phủ lấp mà lại gột rửa cả thị trấn, sau đó trôi cuộn đi và chẳng bao giờ chịu nằm lại dưới bước chân của những vị khách bộ hành. Tiếng của mưa thì cứ ngân vang, từng hồi từng hồi như chuông tháp dội lên đỉnh đầu một khúc thanh tỉnh không lời. Mira đưa tay nắm chặt mép áo khoác, phát hiện mỗi lần mưa rơi tâm trạng của nàng đều nặng trịch, có chăng là ông trời đang rủ lòng thương xót trước sự nực cười của chính bản thân? Chiếc áo lông nồng đậm mùi hương của ai đó theo đôi tay mảnh khảnh của Mira trượt xuống trên đôi vai gầy gò, yên lặng nằm đó như đang thay anh bảo vệ cho người thiếu nữ dịu dàng trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Laxus, nửa sườn hiện lên trong đáy mắt, anh không nhìn lấy nàng và sự thật rằng anh chẳng bao giờ nhìn thẳng vào nàng cả. Mira chẳng bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì và chắc chắn là nàng cũng không thể nhìn thấu trái tim của anh. Laxus giống như chính ma thuật của anh vậy, một tia sét ẩn hiện mỗi lúc giông bão. Đôi mắt hạnh khẽ động, liệu rằng anh sẽ là người cùng nàng đi qua giông bão nhưng rồi liền rời đi ngay sau khi bão dừng? Mira nàng sợ hãi điều đó và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với nó.
Laxus đưa mắt xuống thấp, người Mira thật sự nhỏ nhắn, mái tóc bàng bạc một màu trăng như muốn quấn lấy từng tấc trong linh hồn của Laxus mà chẳng chút nơi lỏng. Mỗi ngày đều thêm sâu mà cắm rễ vào tận trong đáy tim, anh càng muốn vùng vẫy sợi dây vô hình ấy lại càng cuốn chặt hơn. Kết quả là nó biến Laxus thành một kẻ si dại khờ đang chìm dần xuống hố sâu không thấy đáy, đây có lẽ chính là một hình phạt tàn nhẫn nhưng cũng dịu dàng đối với anh. Cả người thiếu nữ như ngày rằm trăng sáng thế kia, toàn bộ đều được phản chiếu hết lên đôi mắt cam cháy của Laxus, anh nhìn thấy nàng ủ dột mà tim không thôi quặn thắt. Mưa trút mãi xuống bên tai khiến lòng anh cũng ù ù theo, như một bản năng anh vươn tay vén nhẹ lọn tóc đang rủ xuống của nàng, trong mắt tràn đầy chân thành, tha thiết. Mira không thấu được tình cảm của Laxus, bởi lẽ anh đã đong tình không vơi nửa phần. Anh yêu nàng sâu đậm từ tận trái tim này, trót lỡ để dáng hình nàng chìm sâu vào trong màu mắt và trót mang cả linh hồn này rơi vào bể lớn mà người tạo ra. Vì yêu nhiều như thế nên anh mới muốn bảo bọc nàng trong vòng tay, tránh khỏi những giông gió đời thường. Anh muốn là người cùng nàng vượt qua bão lớn, muốn làm cả người sẽ ở cạnh nàng những ngày nắng đẹp. Trước kia anh là đứa con của sự cuồng nộ, không hiểu được thế nào là tình yêu, đến cả bây giờ vẫn vậy. Anh chỉ biết rằng Mira nàng là một sự tồn tại đặc biệt đối với anh và anh muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng chẳng bao giờ rời đi. Nàng giống như một chiếc bật lửa, thắp lại ngọn nến khỏi một cuộc đời leo lắt, quẩn quanh.
“Ta về thôi.”
Laxus cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch ấy, nhưng có vẻ nàng đã quá suy tư nên vẫn còn đứng yên bất động. Cả hai đều đang bước đi trong đêm đen, ai cũng cố gắng để có thể thấy được bình minh của ngày mới, nhưng trong quãng đường dài ấy lại thiếu mất bản đồ. Không ai nhận ra, không ai xuống nước, cứ thế cùng nhau chạy mãi trong ám dạ mà chẳng biết rằng cần nắm tay nhau thì bình minh sẽ tới. Anh nhìn nàng một lúc lâu rồi đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé đang siết chặt vạt áo của anh kia, lại nói:
“Về nhà thôi, cùng với anh.”
(2)
* * *
(1): Không gian ở đây không phải là không gian xung quanh mà chính là trái tim của hai người.
(2): Mình chưa viết trạng thái của “Về nhà” vì còn đang phân vân rằng nên viết tiếp hay là dừng luôn tại đây.
* * *
@Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.
Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraxus/FT] Đợi Tình
Romance• "Đợi tình" là bộ fanfiction tổng hợp tất cả oneshot hoặc shortfic mà mình viết cho couple Miraxus của anime/manga Fairy Tail. • Toàn bộ tác quyền đều thuộc về mình - Mira Karen. Mình không chia sẻ permission với bất kỳ ai và nghiêm cấm hành vi đạ...