#5 Ôm

529 31 0
                                    

🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸

Đêm dài trải đầy những sương trắng, mấy vệt hơi nhạt màu khói lam loang lổ trên tấm thảm khổng lồ đã ngả từ ráng chiều đỏ hỏn sang sắc tím huyền mộng mơ, mờ ảo, điểm xuyết thêm hàng vạn cánh hoa thủy tinh im lặng soi sáng giữa lòng vũ trụ. (*) Một tấm màng não nề rơi xuống, níu lấy làn tóc trắng tha thướt đang thả trôi trên tấm lưng mảnh khảnh. Đôi viên ngọc xanh biếc lấp lánh trên cánh đồng tươi mới mơn mởn, những cơn gió mát êm đềm thổi qua, trời đêm sao sáng, cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ. Ánh trăng rọi xuống phản chiếu nơi đáy mắt long lanh ánh nước, tĩnh lặng đượm buồn tựa mặt hồ yên ả chiều cuối thu. Thiếu nữ đứng đó giữa cổng lớn thép vàng, váy vóc kiêu kỳ, cả người hệt đóa u lan nở trong cốc vắng, phảng phất nét ấm áp hiền dịu của người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp nên thơ.

- Chị Mira, tiệc bắt đầu rồi. Chị còn đợi ai vậy?

Đuôi tóc xanh chạm vào thước váy dài của Mira, lướt nhẹ qua thân cốc flute vẫn còn chưa vơi hương nồng. Em gái nhỏ đáng yêu như một cuộn bông tròn mềm mại, thanh âm cất vang hóa thành tiếng hát của bầu trời trong vắt, cao xa khẽ khàng gõ vào lòng Mira tùng nhịp đến mức rộn ràng. Nàng nhìn em mỉm cười trìu mến, đưa đôi bàn tay thon thả đã được giữ trong găng lụa trắng chạm nhẹ vào mái đầu em, nhẹ nhàng giúp em chỉnh lại chiếc cài tóc đã bị lệch.

- Em vào trong chơi với mọi người đi. Chị đợi một người đến.

- Anh Laxus ạ? Em chỉ thấy Hội mình còn mỗi anh ấy chưa đến.

Mira không đáp lại câu hỏi của Wendy, chỉ đưa tay đẩy em hòa vào buổi dạ tiệc chiêu đãi linh đình của hoàng gia. Sương đêm lởn vởn rơi xuống cùng lớp côn trùng đang chao nghiêng, chúng xoay mình du ngoạn khắp không gian rồi tìm một chốn nào bằng phẳng, lựa chọn đậu lại trên những phiến lá xanh đen vì mùa này đêm muộn trời trở lạnh sớm. Một mùa tình đơn độc khuất bóng sau táng cổ thụ nhiễm phong trần miên man.

Ngọc ngà tựa thể đắm mình trong chốn tình tang bộn bề máu hoa, chẳng dám nhận rằng bản thân nàng bỉ sắc tư phong (*) nhưng đời này nào có tự quyết được chính mình thôi không hóa ngư nhạn luân lạc phù hoa. (*) Mira vuốt lại mái tóc để chúng trở vào nếp chải chuốt ban đầu, lớp tóc dày như suối, đôi tay như bút mực. Nghiên nét đoan khê từng chút đậm đà, triền miên. Uyển chuyển vài đường chẳng thua kém gì một nghệ nhân bán chữ lành nghề đang vung tay định đoạt thếp giấy tinh khôi, bút nhạt mờ sương khói tình ái liền sâu rộng, đong đo không tài nào kể xiết, hẹn thề theo đó cũng biền biệt chốn vực thẳm ngòm đen chẳng tìm ra đáy. Một tiếng thở dài, váy vóc lụa là dường như cũng buồn thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Miraxus/FT] Đợi TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ