1 | write

12.6K 687 20
                                    

" Bà chị già hôm nay cũng biết học sao? "

Chị giật mình, chiếc bút đang được giữ thăng bằng ở trên mũi cũng thế mà rơi xuống bàn. Chị tức giận quay ra mắng.

" Ai già hả?! Mà sao vào phòng không gõ cửa? "

" Cần gì phải gõ. "

Kuroo nhún vai rồi đi ra ngoài.

" Em mượn tai nghe nhé. "

" Ừ lượn nhanh đi! "

" Gì? Ai làm gì đâu mà cáu "

" Đi ra ngoài nhanh! "

Chị cầm cái bút phi thẳng lại chỗ nó, nó liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Cứ tưởng đi rồi nhưng không, nó lại hé cửa nhìn chị một lần nữa, lần này chị định đánh cho một trận nhưng vừa đứng dậy thì nó lại đóng cửa chạy mất. Này là đang cố tình chọc tức chị đây mà.

Ngày mai chị có tiết kiểm tra nên hôm nay chị mới cắm đầu vô đống sách vở mà ôn. Ấy vậy mà hàng xóm lại không cho chị học, mở nhạc um xùm hết cả lên, phòng chị không cách âm nên nghe rất rõ.

Chị đứng dậy thu dọn sách vở, sang học nhờ phòng Kuroo, phòng nó có cách âm nên nhờ một tí chắc cũng không sao, không muốn bị đúp thì phải vậy thôi.

Trả thù cho chuyện vừa nãy, chị cứ thế mở cửa đi vào mà không gõ cửa.

" Không biết gõ cửa hả? "

Cứ tưởng chị sẽ làm nó giật mình nhưng không, chị chỉ vừa mới mở cửa chưa kịp bước chân vào nó đã la ầm lên.

" Cần gì phải gõ "

" Gì? Chị phải làm gương cho em chứ "

Nó nằm trên giường, tai đeo tai nghe, một tay cầm điện thoại, một tay dùng để gối đầu nhìn về phía chị.

" Chị học nhờ ở đây nhé. "

" Ờ, đừng làm ồn là được, đừng làm bẩn bàn em nữa, đừng có nghịch đồ lung tung đấy. "

Chị đâu phải là người bất cẩn hay làm hỏng đồ đâu mà nó phải đề phòng đến thế?

" Rồi rồi. "

Chị nhìn sang góc bàn của nó, là tai nghe, rõ ràng là có mà sao phải đi mượn của chị chứ? Hay là hỏng? Không quan tâm lắm nên cũng kệ, chị tiếp tục ôn bài của mình.

Được một lúc thì cảm thấy khát nước, nhưng bây giờ lại lười không muốn đứng dậy. Chị đành quay lại nhờ nó.

" Tetsu này."

" Gì? "

" Trả lời chị như thế đó hả? Chị khát nước, xuống lấy cho chị cốc nước đi. "

" Thôi, lười lắm. "

" Đi đi. "

Nó thở dài ngồi dậy rút tai nghe ra, nhìn chị một lúc rồi mở cửa ra khỏi phòng.

" Đây, cẩn thận đừng làm đổ đấy. "

" Rồi rồi, cảm ơn em trai~ "

Nó ngồi lên giường chưa kịp nằm xuống thì nghe tiếng bốp. Liền quay qua nhìn chị, nhăn mặt nói.

" Đấy đấy, đã bảo cẩn thận rồi cơ mà? "

Cốc nước đầy chưa kịp uống một giọt đã nằm lăn lóc dưới đất, nếu mà là cốc thủy tinh thì chị đã bị ăn đòn rồi.

" Tại.. nó tự rơi... "

" Tại chị không cầm chắc nên nó mới rơi đấy! "

" Tất cả là tại trọng lực! "

" ??? "

Thở dài nhìn bà chị đang đổ oan cho trọng lực rồi quay qua nhìn đống nước bị đổ vương vãi dưới sàn. Chị đang học nên nó chả muốn làm phiền chị, liền cầm cuộn giấy trên bàn đầu giường mà cúi xuống lau đống nước đổ đó.

" Để chị lau cho, chị làm đổ mà, không sao đâu, mai chị thi trượt cũng không sao đâu mà, để chị lau. "

" Thôi bà cứ ngồi đấy mà học, tôi dọn được rồi "

" Vậy cảm ơn em trai yêu nhé~ "

Khựng người lại một lúc, ba chữ "em trai yêu" mà chị vừa nói làm nó cười mỉm, nhưng nếu bỏ chữ hai chữ "em trai" đi thì nó còn vui hơn.

" Đừng có mà nịnh, nghe sến lắm. "

" Lấy cốc khác cho chị nhé "

" Rồi rồi "

﹝ᴄʜị ᴄưɴɢ﹞Kuroo Tetsuro X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ