I LOVE YOU (cont)

354 23 0
                                    

Anh ngay lập tức bật đèn ngủ đầu giường ở bên cạnh. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng tuy không thể chiếu rõ gương mặt người nằm trên giường nhưng mùi hương cùng đường nét ngũ quan mơ hồ nhưng đầy linh tính kia, sao có thể không nhận ra chứ?

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ lập tức bao phủ một mảnh nhu hòa, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt tóc người kia, đột nhiên lại dừng lại "Sao A Tống không bật đèn khi ngủ?". Tầm mắt lại chuyển dời đến gối đầu, tuy rằng đã khô nhưng vẫn nhìn ra được chỗ này đã từng thấm nước "Em ấy khóc sao?"

Đột nhiên tay anh bị nắm chặt. Người nằm trên giường nhíu mày nhưng lại không có cảm giác tỉnh lại, dường như đang mơ thấy ác mộng.

"A Tống, A Tống...." Mã Gia Kỳ vô cùng kiên nhẫn gọi từng tiếng nhẹ nhàng như vậy. Anh muốn đánh thức A Tống nhưng không muốn em ấy vì giật mình mà tỉnh lại, bởi làm như vậy đối với tinh thần của em ấy không tốt tí nào.

Cuối cùng cũng gọi tỉnh được chiếc em bé ấy. Nhưng A Tống nhìn thấy Mã ca của em ấy mà không có chút phản ứng nào, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Đôi lúc thật cảm thán vòng cung phản xạ siêu dài này của em bé.

"A Tống, em tỉnh chưa? Sao em lại ngủ ở đây thế, cũng không bật đèn?" Sự dịu dàng của Mã Gia Kỳ dành cho Tống Á Hiên từ khi gặp gỡ cho đến hiện tại, chưa từng thay đổi.

Không biết Tiểu Tống lão sư có nghe được ca ca nói gì không, dù sao thì hành động cũng chạy trước trí não rồi. Giây trước còn mơ màng chưa tỉnh, giây sau đã nhào vào lòng anh.

"Tiểu Mã?" Thầy Tiểu Tống xem ra là thật chưa tỉnh, nhưng thật hay mơ cũng không quản, cứ phải ôm trước đã, còn siết rất chặt vòng eo của người ta.

"A Tống, là anh là anh. Từ từ nào, thả lỏng một chút, anh sắp bị em siết ngộp rồi, haha."

Tống Á Hiên có lẽ cảm nhận được từ cái ôm đây chính là người thật rồi, vòng tay cũng nới lỏng một chút nhưng tuyệt nhiên không thả ra. Mùi hương thanh mát trên người Tiểu Mã là thuốc an thần của riêng Tiểu Tống lão sư.

Mã Gia Kỳ mỉm cười sủng nịnh, trình độ làm nũng cùng với độ tuổi quả nhiên là tăng song hành với nhau mà. Một tay vỗ nhẹ lưng, một tay xoa mái tóc mềm mượt tự nhiên của cậu, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của bạn nhỏ.

Cả người Tống Á Hiên mềm như bông, chôn đầu vào cổ ca ca, dính chặt lấy anh như song bào thai vậy. Cả hai ôm nhau một lúc lâu, lâu đến nỗi anh tưởng A Tống ngủ quên luôn rồi.

Tiểu Tống thật ra còn muốn ôm anh lâu hơn nữa kia, nhưng nghi vấn thì vẫn phải hỏi. Cậu chậm rì rì rời khỏi người anh, mắt đối mắt với anh, hai tay vẫn không an phận chạm vào người anh, kéo áo của anh.

"Tiểu Mã, anh về Trịnh Châu làm gì? Anh cũng không nói gì với em." Bĩu môi thương hiệu Tiểu Tống lại xuất hiện rồi.

"Anh trở về chuẩn bị hồ sơ cho kỳ xét tuyển năm sau." Mỗi khi nói chuyện cùng Á Hiên, tay luôn bất giác đưa lên xoa tóc em ấy.

"Tiểu Mã, em sẽ luôn cùng anh!" Vừa dứt lời liền nhổm người lên hôn vào trán anh.

"Anh biết, đứa ngốc này." Chỉ cần nhìn thấy A Tống, nghe thấy giọng em ấy, trái tim luôn bất giác được lấp đầy, "là đứa trẻ dễ thương nhất anh từng gặp".

"Mã Gia Kỳ, Wo ai ni!"

"Ừa, anh nghe thấy rồi."

Có người nổi tính trẻ con muốn trêu chọc chiếc em bé rồi. Quả nhiên, đôi mắt cún con thường thấy đã thay bằng ánh nhìn sắc lẹm, biểu thị rằng: Tiểu Tống lão sư rất không hài lòng với lời đáp này của anh!

"Wo ai ni! A Tống!" Anh không hay nói những lời ngọt ngào nhưng năm dài tháng rộng, anh sẽ để em cảm nhận được tình cảm chân thật của anh rằng: Anh rất yêu em!

[Kỳ Hiên/祺轩] Bầu Bạn Là Lời Tỏ Tình Dài Lâu NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ