I LOVE YOU

546 24 0
                                    

Màn trình diễn đêm hội vừa kết thúc, Hân ca đã lập tức chạy đến đưa áo khoác cho Mã Gia Kỳ

"Tiểu Mã, nhanh nào, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi."

Tống Á Hiên đứng ở phía sau vừa nghe thấy đoạn hội thoại này liền trực tiếp tiến lên nắm lấy áo người đang chuẩn bị rời khỏi kia

"Mã ca, anh đi đâu?" Trong giọng nói mệt mỏi còn kèm theo sự căng thẳng, đôi mắt to tròn chứa đầy sự hoang mang.

"Anh về Trịnh Châu một chuyến, sẽ trở lại sớm thôi." Vừa nói vừa dùng ánh mắt dịu dàng trấn an, tay nhẹ nhàng gỡ tay em trai đang bấu chặt lấy y phục.

"Anh....." Khi Tống Á Hiên vẫn còn đang ngơ ngác thì Mã Gia Kỳ đã cùng Hân ca rời khỏi tầm mắt của cậu.

Đinh ca nhìn thấy một màn này, liền tiến lên vỗ vai em trai

"Đừng lo lắng, cậu ấy chỉ trở về đăng ký cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau thôi, rất nhanh sẽ trở lại."

"Nhưng vì sao trước đó anh ấy không nói gì với em?" Trong sự nghi hoặc còn ẩn chứa một chút tủi thân.

"Anh cũng không biết nhưng anh tin cậu ấy có tính toán của riêng mình. Cậu ấy là ai chứ? Là Mã Gia Kỳ. Đợi cậu ấy trở về sẽ biết thôi." Niềm tin của sáu người dành cho Mã Gia Kỳ, chưa bao giờ thiếu.

Đêm đó, Tống Á Hiên nằm trên giường mãi không ngủ được, đã vậy còn đánh thức Lưu Diệu Văn ở giường kế bên

"Á Hiên, anh không ngủ là muốn dùng mắt gấu trúc gặp Mã ca sao?" Bé út không nhịn nổi phải lên tiếng càm ràm anh tư.

Tống Á Hiên ở nhà có hai chỗ ngủ, một là phòng đôi của cậu và Lưu Diệu Văn, hai là phòng đơn của Mã Gia Kỳ. Căn phòng kia chỉ khi nào Mã ca có nhà thì mới ngủ cùng, nhưng vì lịch trình dày đặc mà anh ấy cũng ít khi ngủ lại, cũng sợ làm phiền mọi người khi trở về nửa đêm nên phần lớn sẽ lựa chọn ở khách sạn. Về tư duy kỳ quái không ít lần bị các em trai càm ràm này, không chỉ Mã Gia Kỳ mà anh cả Đinh Trình Hâm cũng rất quán triệt vấn đề này khiến cho mọi người chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Mặc dù ngày mai được nghỉ, có thể đánh một giấc tới trưa nhưng cũng không thể thức đến sáng mới ngủ, đây là không muốn phát triển chiều cao nữa sao? Lưu Diệu Văn không thể đồng tình với hành vi này của ông anh, bài ca lải nhải càm ràm về tầm quan trọng của giấc ngủ bắt đầu vang lên.

Ở giường bên kia, Tống Á Hiên vừa cảm nhận được tín hiệu bài ca đó sắp xuất hiện, nhanh chân ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng, còn không quên bỏ lại một câu: "Anh sang phòng Mã ca ngủ."

Thế nhưng, sự thật chứng minh, nằm trên giường Mã ca, Hiên Hiên càng không ngủ được. Cậu vừa nhớ anh cũng vừa lo lắng cho anh. Cá nhỏ nhà chúng ta vốn rất dễ rơi nước mắt, lúc này nước mắt càng không khống chế được, chốc lát đã thấm ướt gối đầu của anh.

Ở phía bên kia, bởi vì bay đêm, đến khi Mã Gia Kỳ hoàn tất các thủ tục cũng đã gần sáng. Một phần vì các hồ sơ có thể xử lý online đều đã được hoàn thành từ sớm, một phần vì thầy giáo của anh đã hỗ trợ rất nhiều khi anh không thể có mặt ở đây.

Cửa văn phòng tiếp nhận hồ sơ vừa mở cửa, đã thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ đứng đợi từ sớm. Anh muốn hoàn thành nhanh một chút để trở về bởi vì tình hình A Tống trước lúc rời đi khiến anh rất lo lắng.

Hơn một tháng nay, áp lực của mỗi người đều cực kỳ lớn. Bài hát mới, thanh nhạc và vũ đạo đều cần phải hoàn thiện. Các sân khấu cuối năm cũng bắt đầu được lên lịch. Mấy đứa nhỏ nhà này áp lực càng lớn thì lại càng ép bản thân đến bế tắc. Thật không dám nghĩ đến khoảng thời gian đầu năm nay, tụi nhỏ dùng cách gì để vượt qua các sân khấu lớn nhỏ liên tiếp, nhất là Tiểu Tống với bảng thông cáo dày đặc.

Khi Mã Gia Kỳ đặt chân đến sân bay Bắc Kinh đã là chuyện của bốn tiếng sau. Về đến nhà đã gần 12h trưa nhưng ngôi nhà này vẫn vô cùng yên ắng. Việc này cũng dễ hiểu, một ngày nghỉ hiếm hoi như thế này mà không ngủ đến bất tỉnh thì thật có lỗi với bản thân.

Sau khi tắm rửa xong, Mã Gia Kỳ trở về phòng. Cả căn phòng tối đen nhưng anh không bật đèn, cảm giác không có ánh sáng như thế này đôi khi lại khiến anh thấy thoải mái hơn. Nhưng đến khi vừa ngồi xuống giường liền cảm thấy không đúng lắm. Có người?!!!

[Kỳ Hiên/祺轩] Bầu Bạn Là Lời Tỏ Tình Dài Lâu NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ