I MISS YOU

287 19 0
                                    

Kết thúc ghi hình chương trình tống nghệ vào ban đêm, Tống Á Hiên quay trở lại Bắc Kinh đã là chuyện của rạng sáng hôm sau. Những khoảng chợp mắt chập chờn trong khi di chuyển dường như càng khiến cơn đau đầu của cậu khó chịu hơn. Rõ ràng là do tình trạng thiếu ngủ và trạng thái tinh thần căng thẳng trong thời gian dài gây nên. Việc mất ngủ cùng với thể lực cạn kiệt khiến gương mặt của Tống Á Hiên càng thêm nhợt nhạt.

Hân ca thật sự cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ này. Anh biết trạng thái của Tống Á Hiên không đúng nhưng không thể để cậu lạm dụng thuốc ngủ được. Có một minh chứng sống là Mã Gia Kỳ năm ấy đã khiến anh sợ hãi không thôi.

"Á Hiên, Á Hiên". Hân ca lay lay bả vai khiến cậu mơ màng tỉnh lại.

"Anh vừa nhận được tin báo, Tiểu Mã đã đến Bắc Kinh ba tiếng trước để chỉnh sửa và ghi âm ca khúc mới. Có lẽ hiện giờ đang ở phòng thu âm, em có muốn qua đó không?" Bản thân Hân ca cũng khá bất ngờ vì thông cáo này.

Lịch trình cá nhân của Mã Gia Kỳ thật sự rất khó nắm được. Em ấy là người có lịch trình không cố định nhất, rất hay xảy ra tình huống bất chợt thay đổi vào phút cuối. Những việc như thế này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, em ấy cũng không hề phàn nàn điều gì. Thế nhưng anh biết, càng là những lúc như vậy, áp lực tinh thần của em ấy càng lớn hơn bao giờ hết.

"Mã ca đến rồi? Không phải là cuối tuần sau sao?" Ngay cả Tống Á Hiên cũng bất ngờ với tin tức này, anh ấy không hề nói gì với cậu.

"Có lẽ là bên nhà sản xuất đột ngột đẩy thời gian lên, về việc này anh cũng không rõ lắm".

"Vậy chúng ta qua đó đi. Em cũng nhớ anh ấy rồi". Tinh thần kiệt quệ cũng không ngăn được khóe miệng của cậu từ từ nhếch lên.

Khi đến nơi, Tống Á Hiên gấp gáp chạy vào tìm anh. Cho đến khi, qua lớp cửa kính phòng thu quen thuộc, cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Nếu có ống kính quay cận cảnh gương mặt của Tống Á Hiên hiện giờ, chỉ có thể thấy duy nhất một bóng hình cao gầy trong đôi mắt đầy ánh sao kia.

Cậu cứ đứng đó nhìn anh thật lâu, giống hệt như rất nhiều lần trước đây. Cậu đứng từ xa, từ đầu mày đến đuôi mày, ánh nhìn như ôm trọn thân ảnh ấy vào lòng. Anh ấy khi ở trong phòng thu có rất nhiều dáng vẻ, cậu đều nhớ cả. Anh ấy trầm lặng, anh ấy suy tư, anh ấy khẽ cười, tất cả đều khiến trái tim cậu mềm mại.

Cậu từng đọc được đâu đó rằng: "Trước đây tôi dùng dịu dàng để hình dung Mã Gia Kỳ, bây giờ tôi dùng Mã Gia Kỳ để hình dung sự dịu dàng". Người ấy là một thiên thần nhỏ đi khắp thế gian, người ấy... là người trong lòng cậu.

[Kỳ Hiên/祺轩] Bầu Bạn Là Lời Tỏ Tình Dài Lâu NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ