Tỉnh Trát là một địa phương lưng dựa núi,mặt hướng biển. Ngày mùa hè,nắng chói chang, có không ít người thích đến nơi đây tránh nóng hoặc nghỉ phép. Càng có không ít người ở chỗ này dưỡng lão hoặc dưỡng thân.
Vương Gia chuyển đến ở Tỉnh Trát cũng vì nơi đây có hoàn cảnh tốt,hơn nữa người ở đây cũng lương thiện. Mẹ Vương từ khi mang thai 2 tháng, ba Vương liền dẫn vợ và mẹ đến chỗ này thuê phòng ở,giúp mẹ Vương dưỡng thai,giúp bà Vương dưỡng lão.
Mẹ Vương là người có tính cách hào sảng,đôi khi hơi đanh đá,mà mẹ Hoàng lại là người ôn nhu, hướng nội,vì tính cách không hợp nên mặc dù là hàng xóm lại nhìn nhau không quá thuận mắt. Mẹ Vương cảm thấy mẹ Hoàng là một người nhu nhược,không thích hợp ở cạnh mình làm bạn, phụ nữ thì nên tự mình cố gắng tự lập.
Mặc dù phụ nữ nhu nhược làm đàn ông thích, thế nhưng nàng lại không thích.
Mà mẹ Hoàng tuy rằng muốn cùng hàng xóm mới làm quen, nhưng từ khi còn nhỏ thân thể đã không tốt nên không thường xuyên ra ngoài,trừ những lúc nhìn thấy mẹ Vương ngẫu nhiên đi qua thì gật đầu cười cười,còn không gần như không liên hệ.
Ba Vương bận rộn công việc, 1 tháng cũng chỉ về nhà 2 lần, khi mẹ Vương đến thời điểm sinh, may mà có mẹ Hoàng kịp thời phát hiện,gọi ba Hoàng lái xe đưa người vào bệnh viện thành phố.
Mẹ Vương suýt nữa thì phải sinh con trên đường đi,còn may là đến bệnh viện vừa kịp lúc. Mẹ Vương thuận lợi sinh ra một đứa con trai béo tốt,đặt tên là Vương Tuấn Dũng,hy vọng anh về sau có chí khí,có tiền đồ,học thức uyên sâu.
Mà cũng nhờ việc này, mẹ Vương đối với mẹ Hoàng tốt hơn không ít,mà về sau tiếp xúc thường xuyên,mẹ Vương mới phát hiện ra người này không giống như mình vẫn tưởng, không phải kiểu phụ nữ nhu nhược lấy việc kề cạnh bên chồng làm niềm vui, mà lạ mẹ Hoàng từ nhỏ thân thể đã không tốt,hơn nữa trong nhà cũng là dòng dõi thư hương,tự nhiên trên người sẽ có cảm giác hơi nhu nhược.
Dần dần hai người trở thành chị em tốt,hai nhà lại là hàng xóm, quan hệ cũng liền thân đến không thể thân hơn.
Thời điểm Tuấn Dũng 2 tuổi,mẹ Hoàng cũng đã mang thai,mẹ Vương vô cùng cao hứng,hai chị em đã quyết định,nếu trong bụng mẹ Hoàng là con gái,hai nhà liền định cho hai đứa con bảo bối một cái hôn ước, làm hai nhà chân chính trở thành người một nhà.
Mà khi mẹ Hoàng đi kiểm tra phát hiện ra trong bụng mình là con trai,hai chị em trong lòng khó tránh phải có cảm giác mất mát,bất quá hai chị em lại cảm thấy,cho hai đứa trẻ làm anh em cũng không tệ.
Mẹ Vương mỗi ngày trở về nhà đều dạy dỗ Vương Tuấn Dũng,anh phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ em trai, không được để người khác bắt nạt em trai.
Tuấn Dũng đột nhiên mở to mắt, hô hấp có chút khó khăn,há to miệng,chỉ mong hít thở được. Đến khi sắp không thể hít thở được nữa mới cảm thấy có không khí tiến vào phổi. Phổi đau, người đau khiến anh mất hơn hai phút mới ổn định được nhịp thở, suy nghĩ bình thường.
Nhìn chằm chằm trên đầu, có chút bất ngờ. Đây là nơi nào? Như thế nào lại cảm thấy quen thuộc như vậy?
Anh không phải đã chết rồi sao? Ở nơi hoang sơ hẻo lánh kia,bị đánh đến xương cốt toàn thân đứt gãy, Tuấn Dũng không tin Quách Nghĩa sẽ bỏ qua mình,để anh sống sót quay trở về?
Vươn tay định ngồi dậy,nhưng trong nháy mắt Tuấn Dũng lại ngây ngẩn cả người,anh phát ngốc nhìn đôi tay trước mặt, trừng lớn đôi mắt, không hề phản ứng.
Vài phút sau,đột nhiên đứng lên, bởi vì quá dùng sức,lăn từ trên giường xuống,nhưng anh bất chấp đau,lại xoay người bò dậy, Tuấn Dũng nhìn bốn phía vừa quen thuộc vừa xa lạ. Phát ngốc.
Đây chẳng phải là phòng của anh khi còn nhỏ sao? Cúi đầu nhìn áo ngủ in hình hoạt hình, tay nhỏ chân nhỏ,đây là...... Chính mình?
Tuấn Dũng ngây ngẩn hơn nửa ngày mới vội vàng chạy xuống dưới lầu tìm phòng tắm,bởi vì chỉ có nơi đó mới có gương. Chạy quá gấp,ở thang lầu vấp chân một cái,liền từ cầu thang lăn thẳng xuống dưới.
Đột nhiên một bà lão khoảng 60 tuổi không biết từ nơi nào chạy vội ra,đem Vương Tuấn Dũng lên,kêu trời khóc đất:
-A! Cháu nội,sao lại bị ngã vậy, để bà nội nhìn xem,ngã bị thương chỗ nào?
Tuấn Dũng lại phát ngốc,thanh âm quen thuộc này,chẳng phải là bà nội của anh sao?
Tuấn Dũng:
-Bà nội?
Tuấn Dũng có chút ngây ngốc kêu một tiếng,làm bà nội Vương sợ tới mức nâng mặt anh lên hỏi:
-Cháu ngoan,là bà nội,là bà nội, bị ngã ở đâu vậy? Còn có chỗ nào đau? Nói cho bà nội biết để bà nhìn xem.
Cũng không biết là bởi vì bị đau đớn trên người vì bị ngã,hay bởi được nghe thanh âm ấm áp đã không được nghe suốt mười mấy năm, Tuấn Dũng lập tức chảy nước mắt.
Bà nội Vương vừa thấy,sợ tới mức kêu to:
-Cháu ngoan,bảo bối của bà nội, không khóc không khóc.
Bà nội Vương nhìn đầu gối bị trầy xước của Tuấn Dũng,thổi thổi,hy vọng có thể làm bớt đau đớn. Bà nội Vương ngẩng đầu thấy đầu thấy cháu bảo bối yên lặng khóc,cũng không phát ra tiếng,liền rơi nước mắt,sợ tới mức cho rằng cháu mình bị ngã đến mức đầu óc có vấn đề.
Kêu vài tiếng Tuấn Dũng đều không có phản ứng,run run lấy điện thoại ra gọi cho ba Vương:
-Quốc Anh! Tiểu Dũng từ cầu thang ngã xuống,con chạy nhanh trở về nhìn xem đi.
Tuấn Dũng nghe được tiếng của bà nội mới hồi thần. Vội vàng hướng bà nội Vương:
-Bà nội,cháu không có việc gì, chỉ là chân có chút đau,bà nội thổi thổi thì tốt rồi.
Bà nội Vương nhìn cháu nội bảo bối một bộ dạng nhu thuận,nước mắt càng rơi nhiều. Ôm Tuấn Dũng khóc:
-Cháu ngoan,bảo bối của bà nội, đều do bà nội không chăm sóc cháu tốt. Bà nội xấu xa, bà nội xấu xa...
Tuấn Dũng đôi mắt chua xót. Đây là bà nội đã yêu thương, cưng chiều,chăm sóc anh suốt 8 năm,lại bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, làm bà vì tái phát bệnh tim mà không cứu chữa kịp thời liền ra đi. Thậm chí đến cuối đời,lại không có ai ở bên cạnh chăm sóc bà.
Điều này khiến Tuấn Dũng anh áy náy suốt mười mấy năm,mà giờ phút này,bà lại đang sống sờ sờ trước mặt anh.
Tuấn Dũng thật muốn khóc lớn vì xúc động,nhưng là vẫn là cưỡng chế chính mình đem nước mắt nuốt trở về,nâng tay bà nội nói:
-Bà nội,cháu không có việc gì, bà nội không khóc.
Nhưng nào biết,nói vừa xong, bà nội Vương khóc càng lớn.
Tuấn Dũng chỉ có thể an ủi thêm, rồi ngây ngốc nhìn bốn phía. Đây chính là căn nhà anh ở trước khi mười sáu tuổi. Đang ôm anh chính là bà nội. Mà thân thể anh lúc này mới chỉ có 3 tuổi.
"Anh... Sống lại?"
Vương Quốc Anh nhanh chóng trở về nhà,đúng lúc bà nội Vương đang xoa thuốc cho Tuấn Dũng. Lúc nhìn thấy con trai mình, bà nội Vương lại nhịn không được muốn khóc,nói với con trai,bản thân mình vô dụng,không chăm sóc tốt cháu trai.
Tuấn Dũng chạy nhanh đến lôi kéo tay áo bà nội,ủy khuất nói:
-Bà nội,cháu không đau.Bà nội đừng khóc.
Bà nội Vương nước mắt lưng tròng,gật đầu:
-Bà không khóc,để bà xoa xoa cho cháu.
Vương Quốc Anh nhìn mẹ và con trai của mình,một già một trẻ nhỏ khóc bù lu bù loa,cau mày đi lên trước hỏi:
-Mẹ, sao lại thế này?
Bà nội Vương:
-Là mẹ không tốt, không chăm sóc tốt Tiểu Dũng.
Bà nội Vương đau lòng nhìn cháu trai mình,cảm thấy chuyện này chính là lỗi của mình.
Tuấn Dũng chạy nhanh đến tiếp lời:
-Ba ba,là Tiểu Dũng nghịch ngợm ngã từ cầu thang xuống, không phải bà nội không tốt,bà nội tốt nhất.
Bà nội Vương nhìn Tuấn Dũng đang bảo vệ mình,trong lòng mềm nhũn, nói với con trai:
- Không phải,là mẹ không chăm sóc tốt Tiểu Dũng. Mới làm nó ngã từ cầu thang xuống. Là mẹ sai.
Tuấn Dũng:
-Ba ba, không phải......
Vương Quốc Anh:
-Được rồi, Tiểu Dũng sau này còn dám chạy loạn làm bà nội buồn nữa không?
Tuấn Dũng:
-Ba ba, con biết sai rồi.
Bà nội Vương nhìn con trai mình dạy dỗ cháu trai bảo bối,lập tức:
-Quốc Anh! Là mẹ không tốt,sao con lại trách thằng bé?
Ba Vương bất đắc dĩ nhìn mẹ mình bảo vệ cho cháu trai:
-Mẹ,chuyện này là Tiểu Dũng không đúng,mẹ đừng che chở nó.
Bà nội Vương:
-Con không che chở nó,còn muốn cấm mẹ che chở hay sao? Có ai làm cha như con không? Con ra chỗ khác đi,mẹ không muốn nhìn thấy con!
Bà nội Vương nổi giận,ngày thường ba Vương ít khi ở nhà, con trai của mình bị ngã như vậy, không thương xót thì thôi,còn muốn dạy dỗ. Bà nội Vương cực kì bất mãn.
Tuấn Dũng nhìn bà nội không phân đúng sai mà che chở cho mình,trong lòng chua xót,rất lâu rồi anh không được hưởng thụ cảm giác được một người toàn tâm toàn ý bảo vệ. Sau khi lớn lên cũng chỉ có người kia,vì chính mình vào sinh ra tử.
Tuấn Dũng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, may mắn ông trời cho chính mình một cơ hội bù đắp, đền bù cho bà nội trước khi qua đời không có người bên cạnh, đền bù cho người nọ vì mình mà chịu biết bao thương tổn.
Bà nội muốn có người ở bên,còn người kia muốn chính mình yêu cậu. Kiếp trước anh mắc nợ nhiều nhất là hai người này,bây giờ anh sẽ dốc hết sức đền bù. Yêu một người không khó,chỉ cần chịu ở bên nhau, nhất định sẽ có một ngày nảy sinh tình cảm. Huống hồ người đó lại là Hoàng Minh Minh.
Tuấn Dũng khẽ mỉm cười,ôm lấy bà nội bị chọc tức giận đến mặt đỏ tai hồng,hôn chụt một cái lên mặt bà nội:
-Bà nội không tức giận.
Bà nội Vương ngay lập tức bị cháu trai mình chọc cười,vui vẻ ra mặt:
-Bà nội không tức giận. Ai da, cháu ngoan của bà. Bà yêu cháu muốn chết.
Tuấn Dũng:
-Cháu cũng yêu bà.
Tuấn Dũng nói lời ngon ngọt, kiếp trước anh chưa từng nói những câu như vậy,nhưng kiếp này vì giúp bà nội vui vẻ, muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được.
Bà nội Vương cười đến nỗi mắt cũng nheo lại,ôm lấy Tuấn Dũng.
Vương Quốc Anh đứng một bên xem, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tuấn Dũng cười ha hả tùy ý để bà nội Vương ôm, quay qua hỏi ba Vương:
-Ba ba, mẹ đâu rồi?
Thời điểm Tuấn Dũng 2 tuổi, mẹ Hoàng đã gần đến kì sinh sản, bởi vì mẹ Hoàng thân thể không tốt,cho nên mới mang thai 7 tháng đã chuyển lên bệnh viện Băng Cốc,tránh phát sinh trường hộ bất ngờ.
Mang thai đến tháng thứ 8, mẹ Hoàng bởi tử cung bị vỡ nước ối, bắt buộc phải sinh non,cũng vì vậy nên khi con trai sinh ra,mẹ Hoàng đã đặt tên là Hoàng Minh Minh.Thời điểm Tuấn Dũng 2 tuổi, mẹ Hoàng đã gần đến kì sinh sản, bởi vì mẹ Hoàng thân thể không tốt,cho nên mới mang thai 7 tháng đã chuyển lên bệnh viện Băng Cốc,tránh phát sinh trường hộ bất ngờ.
Mang thai đến tháng thứ 8, mẹ Hoàng bởi tử cung bị vỡ nước ối, bắt buộc phải sinh non,cũng vì vậy nên khi con trai sinh ra,mẹ Hoàng đã đặt tên là Hoàng Minh Minh.
Ba Vương chưa kịp nói, bà nội Vương đã cướp lời:
-Dì Hoàng mới sinh em bé,mẹ cháu đến bệnh viện chăm sóc. Tiểu Dũng có thêm em trai,có vui không?
Tuấn Dũng sửng sốt, trong đầu hiện lên suy nghĩ:
"Vợ anh chào đời rồi!"
Vợ ra đời,sao anh có thể ngồi chờ chết. Nếu đã quyết định phải đối xử tốt với Hoàng Minh Minh cả đời,vậy thì thiếu một giây thôi cũng không phải cả đời.
Tuấn Dũng chạy nhanh nhảy xuống sofa,chạy đến ôm lấy chân ba Vương, ngửa đầu:
-Ba ba!tiểu Dũng muốn đi xem em trai.
Bà nội Vương không vui,lôi kéo Tiểu Dũng từ trên người ba Vương kéo xuống,ôm vào trong lồng ngực:
-Bà nội mang cháu đi.
Tuấn Dũng lắc đầu:
-Đường xa,bà nội không đi.
Vương nãi nãi vốn không mấy vui vẻ,vừa nghe tâm liền mềm nhũn,bà eo không tốt,ngồi không được lâu lắm,muốn lên thành phố,còn phải ngồi xe nửa giờ, chính xác là đi chịu tội.
Không nghĩ tới cháu nội bảo bối của mình lại hiểu chuyện như vậy,vui mừng nói:
-Cháu ngoan của bà nội.
Ôm hôn một hồi lâu,bà nội Vương đi vào trong bếp,dùng hộp giữ ấm đựng canh gà:
-Đem canh này đến cho Tiểu Ngọc bồi bổ sức khỏe.
Ba Vương nhận lấy:
- Vâng
Bà nội Vương sờ sờ đầu cháu trai, lưu luyến nói:
-Đi thôi.
Ba Vương nắm tay Tuấn Dũng đi ra ngoài.
Lên xe, Tuấn Dũng ngồi ở hàng ghế sau xe,cúi đầu.
Ba Vương từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua con trai, nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì? Vương Gia dạy dỗ con cái vẫn nghiêm khắc,nam nhi đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, cho dù là quăng ngã chặt đứt chân,cũng phải cắn răng chịu đựng.
Đây cũng là lí do vì sao đời trước,Vương Tuấn Dũng bị đánh đến gãy tay đứt chân,lưng vẫn thẳng tắp.Vương Gia bọn họ từ trong xương tủy đã chảy ra khí tức quật cường và ngạo mạn.
Tới bệnh viện, Tuấn Dũng nhanh chân đi theo ba Vương, trong lòng có chút khẩn trương,anh suy nghĩ:
"Không biết chính mình sống lại,có phải hay không Hoàng Minh Minh cũng có khả năng sống lại.
Nếu cậu cũng sống lại,cậu có thể hay không hận mình"
Nghĩ như vậy,trên trán Tuấn Dũng lấm tấm mồ hôi.
Ba Vương nhìn thấy Tuấn Dũng trên trán đầy mồ hôi,tưởng vì vết thương trên chân,chung quy vẫn là con trai mình.Tuấn Dũng hiện tại mới 3 tuổi,cũng không thể nghiêm khắc quá được.
Ba Vương cong lưng bế Tuấn Dũng lên,ôn nhu hỏi:
-Tiểu Dũng,chân còn đau không?
Tuấn Dũng bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ,nghe ba Vương nói, gật đầu:
-Đau.
Là thật sự đau. Trẻ con so với người lớn thì thần kinh chịu đau vẫn yếu hơn,chịu đựng không được đầu gối bị thương,cũng là bình thường.
Ba Vương có chút đau lòng,hôn trán Tuấn Dũng:
-Ngoan,ba ba ôm sẽ liền không đau.
Tuấn Dũng: ngoan ngoãn gật đầu:
-Vâng,ba ba ôm.
Ba Vương cũng bị Tuấn Dũng làm nũng mà vui vẻ, Tuấn Dũng vốn là lớn lên xinh đẹp, huống chi hiện tại hai tuổi ngũ quan cũng đã nở ra, càng thêm đánh yêu. Vẻ mặt kia, dù ai nhìn thấy tim cũng sẽ mềm nhũn.
Ba Vương ôm con trai mình đi tới phòng bệnh,mẹ Vương vừa nhìn thấy con trai liền cao hứng, ôm lấy hôn liền mấy cái,cuối cùng lại nhìn thấy trên chân con trai có vết thương,liền hỏi chồng mình chuyện như thế nào?
Ba Vương đem sự tình nói một lần,mẹ Vương liền dạy dỗ ba Vương sao lại có thể không đau lòng con trai mình. Ba Vương bất đắc dĩ,im lặng không đáp.
Tuấn Dũng nhìn mẹ Vương,chạy nhanh ôm cổ mẹ mình làm nũng:
-Mẹ Tiểu Dũng không đau, không mắng ba ba,đi xem em trai.
Ba Vương trong nháy mắt đôi mắt nhu hòa,mẹ Vương cũng bật cười,hôn con trai mình thêm vài cái. Thẳng đến khi trên mặt Tuấn Dũng toàn nước miếng mới bỏ qua. Ôm Tuấn Dũng đến phòng trẻ em.
Bởi vì là trẻ sinh non,Tiểu Minh Minh bị đặt trong lồng giữ ấm, mẹ Vương ôm Tuấn Dũng đứng bên ngoài,chỉ vào bên trong nói:
-Tiểu Dũng,đó chính là em trai con, Hoàng Minh Minh.
Tuấn Dũng theo hướng mẹ Vương chỉ nhìn qua,trong đầu hiện lên ý nghĩ:
"Vợ anh thật xấu"
....
BẠN ĐANG ĐỌC
*Chuyển Web:"Trong Sinh Đứng Lên Viết Lại Cuộc Đời*
RomanceTình Yêu -Đam Mỹ -Chân Ái -Tình Trường