chương 4

96 9 0
                                    

Mỗi ngày sau khi học xong, Tuấn Dũng đều chạy đi tìm Minh Minh. Minh Minh đã được nửa tuổi hơn, đã ê ê a a nói ra tiếng,mỗi lần như vậy mẹ Hoàng đều ôm cậu dạy cậu kêu tiếng "mẹ". Nhưng Minh Minh chỉ biết ê ê a a gọi bậy.
Cậu con đang bắt đầu mọc răng, mỗi ngày đều thích cắn ngón tay anh,tuy rằng cắn không đau, nhưng mỗi lần bị tóm được ngón tay đều sẽ bị cắn cả ngày. Kể cả bình sữa hay núm vú cao su cũng bị cắn nát cả rồi.
  Tuấn Dũng nhìn bé con đang say mê cắn ngón tay anh,bất đắc dĩ nghĩ:
  "May vừa rồi học xong đã rửa tay."
Nhưng nhìn ngón tay trắng trắng mềm mềm bụ bụ của mình bị cắn nhiều như vậy,cũng cảm thấy hơi đau...
  Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bé  cắn ngón tay mình xong liền cười khanh khách,anh cảm thấy chút đau này thật đáng.
Tuấn Dũng tuy rằng không muốn bị coi là thiên tài,nhưng cũng không thể ngày ngày đối mặt với phép toán 1+1=2, lặp đi lặp lại như vậy chắc anh phát điên mất. Quyết định xong,anh bèn để lộ chút tài năng trước mặt cô giáo mỗi khi học bài.
Vài lần như vậy,cô giáo mừng rỡ, bèn dạy cho anh chương trình tiểu học luôn,tuy rằng không cần tính 1+1=2 nữa,nhưng mỗi ngày đều phải học đánh vần,rồi nhẩm tính phép nhân phép chia, Tuấn Dũng cảm thấy chỉ số thông minh của anh có dấu hiệu giảm dần đều rồi.
Minh Minh được gần một tuổi, đã bắt đầu tập bò quanh nhà. Ba Hoàng sợ con trai lúc tập bò bị va chạm,đổi hết sàn nhà thành thảm lông thật dày,đồ vật có cạnh sắc nhọn đều bị đổi thành vật hình tròn hoặc bọc lại.
Tuấn Dũng mỗi lần sang thăm Hoàng Minh Minh,đều nhìn thấy cảnh cậu bé mập mập tròn tròn đang cố gắng bò a bò.
  Mỗi lần cậu bé tập bò, mông đều vểnh lên cao, Tuấn Dũng  nhìn nhìn, không nhịn được bèn vươn tay bóp bóp, ừm...mềm mềm bụ bụ,cảm giác không tệ.
Hoàng Minh Minh nhìn thấy Tuấn Dũng đứng cạnh cửa,lập tức bò về phía anh,bởi vì bò quá nhanh nên bị vấp,ngã ra mặt đất, oa oa khóc thét lên.
Tuấn Dũng nhìn cậu bé đang nằm trên mặt đất,cười chạy tới đem cậu bế lên.
Minh Minh hiện tại béo đô đô, hai mươi cân ( 2 cân = 1kg, theo đơn vị đi lường Trung Quốc) so với Tuấn Dũng ba mươi mấy cân, ôm lên vẫn có chút miễn cưỡng, ít nhất anh cũng suýt sảy chân ngã.
  Khi Tuấn Dũng đi đến trước mặt Minh Minh, cậu  liền nín khóc, chớp đôi mắt nhìn anh,vì mới khóc nên mắt có chút hồng,trên mặt còn có hai hàng nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ mếu máo. Nhìn cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, Tuấn Dũng nhịn không được thơm liền hai cái,lại nhéo má bé hai cái nữa.
Tuấn Dũng nhớ tới lần đầu tiên Minh Minh học bò, rõ ràng mẹ Hoàng, mẹ Vương cùng bà nội Vương đều đứng xung quanh, hy vọng cậu có thể vò về hướng họ, nhưng Minh Minh lại hoàn toàn không do dự hướng về phía Tuấn Dũng bò tới,bám vào chân anh, nỗ lực bò lên người anh,khanh khách cười.
  Ngay lúc đó,không ai biết trong lòng Tuấn Dũng có bao nhiêu ngọt,trừ chính bản thân anh.
Đây là vợ của Vương Tuấn Dũng anh,từ bé đến lớn,trong mắt anh, đều chỉ có em..
  Từ khi Hoàng Minh Minh bắt đầu hiểu chuyện,mỗi ngày buổi tối đều đòi ngủ cùng Tuấn Dũng. Mẹ Hoàng và mẹ Vương đều không đồng ý, Tuấn Dũng tuy rằng hiểu chuyện nghe lời, nhưng vẫn là một đứa trẻ, buổi tối đi ngủ còn không tự lo cho mình được, làm sao có thể lo cho một đứa trẻ chứ?
  Nhưng Hoàng Minh Minh một hai đòi ngủ cùng Tuấn Dũng, mẹ Hoàng rất ghen tị,ôm cậu bắt phải ngủ cùng mình,kết quả là làm cậu khóc nháo cả buổi tối. Mặc kệ mẹ Hoàng dùng biện pháp gì để dỗ, cậu không cho mẹ Hoàng chút mặt mũi nào,càng oa oa khóc lớn hơn.
  Nhìn cậu khóc khản cổ, mẹ Hoàng rốt cuộc cũng mềm lòng, gọi điện cho mẹ Vương xin cho Tuấn Dũng sang ngủ cùng con mình.
  Tuy vậy mẹ Hoàng vẫn rất lo lắng,yêu cầu Tuấn Dũng cùng Minh Minh đều phải ngủ cùng mình,nhưng Tuấn Dũng dùng vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm mình có thể chăm sóc cho Hoàng Minh Minh,mẹ Hoàng đành bán tín bán nghi cho hai người ngủ phòng riêng.
  Nói đùa chắc,ngủ chung với mẹ vợ ấy hả,đầu óc anh bị chập mạch mới đồng ý.
  Suốt nửa tháng,mẹ Hoàng đều đợi nửa đêm hai đứa bé đều đã ngủ,lặng lẽ đi vào phòng xem xem,nhưng lần nào cũng đều nhìn thấy cảnh con trai mình ngon giấc trong lòng Tuấn Dũng. Cả chăn cũng được đắp kín mít, mẹ Hoàng cuối cùng cũng yên tâm.
  Nhìn con trai cùng con nuôi mình dính nhau như vậy,trong lòng mẹ Hoàng rất vui mừng,con trai có một người anh thật tốt.
  Nhưng nếu lúc đó cô biết âm mưu của con nuôi dành cho con trai mình,mẹ Hoàng chắc chắn sẽ nói,vẫn là để cô tự chăm sóc con trai mình vậy.
Tuấn Dũng đắp lại chăn cho Minh Minh,đem người ôm chặt trong ngực,cúi đầu hưởng thụ mùi hương trên người Minh Minh,cảm thấy hương vị đó vô cùng sạch sẽ.
Minh Minh chiều nay ngủ hơi nhiều,buổi tối nằm trên giường lại không ngủ được,chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt.
Tuấn Dũng cười cười,hôn lên mặt cậu:
  -Sao còn chưa ngủ? Nhìn anh làm gì?
Minh Minh không hiểu Tuấn Dũng đang nói gì,nhưng đối với cái hôn kia lại vô cùng vui vẻ,ha hả cười không ngừng
  Trong đầu Tuấn Dũng đang tính toán,nhìn Minh Minh đang chu cái miệng nhỏ,xấu tính nằm úp nửa mặt xuống gối để nhóc không hôn được.
Minh Minh thấy Tuấn Dũng không cho cậu hôn,không vui bĩu môi,tay nhỏ vươn ra đánh vào mặt anh.
Tuấn Dũng duỗi tay che nửa mặt còn lại,lại nhanh chóng thò lại gần hôn lên mặt cậu.
Minh Minh bị hôn,chút buồn bực liền tan biến,vui vẻ chu cái miệng nhỏ đòi hôn anh.
  Nhưng nửa mặt Tuấn Dũng đang úp lên gối,nửa mặt còn lại lại lấy tay che đi,Minh Minh chớp chớp đôi mắt,hôn lên miệng anh, sau đó khanh khách cười.
  Gian kế của Tuấn Dũng đã thực hiện được,hôn lên miệng cậu liền hai cái, vỗ vỗ mông cậu:
  -Ngoan, ngủ đi.
Nhưng Minh Minh vẫn không ngủ, chớp đôi mắt nhìn anh.
Tuấn Dũng nhìn cậu bé trước mặt,bất đắc dĩ thở dài,vuốt cái mông béo tròn của cậu,cảm thán:
   -Sao em lớn chậm quá vậy. Để anh chờ hơi lâu rồi đấy?
Nhưng mà anh lại quên mất hiện tại anh cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi,chẳng có tư cách gì trách cứ một đứa trẻ khác cả. Giá mà cậu bé này có thể lớn nhanh trong một đêm,còn bây giờ anh chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.
  Hoàng Minh Minh không ngủ được,Tuấn Dũng chỉ có thể thức cùng,Minh Minh hiện tại đã hơn nửa tuổi, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mẹ Hoàng hàng ngày vẫn dạy hắn kêu tiếng " mẹ ", nhưng Minh Minh vẫn không chịu mở miệng.
  Bà nội Vương bảo trẻ con học nói cần thời gian,khuyên mẹ Hoàng không cần lo lắng. Tục ngữ có câu " Càng nói ít càng thông minh"
Nhưng mẹ Hoàng không trông mong vào việc con mình có bao nhiêu thông minh,bao nhiêu ưu tú, Hoàng Minh Minh là cô dùng cả mạng sống để đánh đổi,hơn nữa cũng là đứa con duy nhất của cô,lúc sinh cậu quá nguy hiểm, tử cung cũng bị thương tổn, bác sĩ nói muốn có thêm một đứa con nữa e là không thể. Bất quá cô cũng không để tâm,có Hoàng Minh Minh là đủ rồi.
Cũng vì vậy mà cô mong con trai bảo bối của mình khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên là được. Không cần cậu về sau kiếm nhiều tiền về báo hiếu,chỉ cần sắp xếp công việc về thăm cô là được. Hơn nữa ba Hoàng không thiếu nhất chính là tiền,về sau đều sẽ là của Hoàng Minh Minh,Minh Minh cũng không cần quá phấn đấu,khỏe mạnh lớn lên là được.
  Đối với mẹ Hoàng thì việc Hoàng Minh Minh khỏe mạnh quan trọng hơn là việc cậu thông minh.
Tuấn Dũng đều hiểu những lo lắng của mẹ Hoàng, kiếp trước anh cũng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của mẹ Hoàng dành cho con trai bảo bối,cũng may Minh Minh có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc từ nhỏ,sau khi lớn lên càng phát huy khả năng của mình, ở giới âm nhạc như cá gặp nước, được rất nhiều người yêu thích.
  Nhưng mà đang lúc cậu có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ,sự nghiệp từng bước một đi lên,lại bởi vì chính mình......
Minh Minh:
-Oa oa oa..."
Tuấn Dũng bị tiếng khóc của Minh Minh kéo về hiện thực, phát hiện ra mình đang dùng sức véo má cậu,vội vàng buông tay, hôn hôn phần má sưng đỏ:
  -Ngoan ngoan,không khóc, anh sai rồi, cho em đánh......
Tuấn Dũng nắm lấy tay Minh Minh tự đánh chính mình,nói thật, kiếp trước anh là người rất sĩ diện,đừng nói bị người khác đánh, chỉ cần khi nói chuyện chỉ tay vào mặt anh,anh đều sẽ gây sự với người nọ.
Nhưng mà hiện tại, nắm lấy tay cậu bé đánh mình, Tuấn Dũng cảm thấy không hề đau,bị vợ đánh,thật tốt.
  Có thể là vì bị Tuấn Dũng bẹo không quá đau,hoặc là bởi vì được anh hôn,lại có lẽ vì phiến đánh anh đã hả giận, tóm lại Minh Minh chỉ thút thít vài tiếng liền ngừng khóc.
Chớp đôi mắt đỏ hoe,bĩu cái miệng nhỏ,trông đáng thương cực kỳ.
Tuấn Dũng mềm lòng hôn lên khóe mắt cậu,lại hôn xuống miệng nhỏ,rốt cuộc cũng dỗ được vợ mình.
Tuấn Dũng:
  -Vợ à,k,còn đau không? Kêu anh đi,anh lại hôn em tiếp? Anh, anh......
Minh Minh chỉ khanh khách cười mà không nói gì?
Tuấn Dũng chọc chọc má cậu, dạy từng tiếng một:
  - Vợ gọi đi, anh....anh...anh.....
Minh Minh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh,sau đó nhắm mắt lại,ngủ.
Tuấn Dũng nhìn người đã ngủ say, bất đắc dĩ thở dài,đắp lại chăn, tắt đèn,ôm vợ mình,anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.
Anh phát hiện buổi tối chỉ cần ngửi thấy hương thơm trên người cậu,đêm hôm đó tuyệt đối anh sẽ ngủ ngon lành.
  Mùi hương này,cả đời này sẽ theo anh.
Ngày hôm sau,mẹ Hoàng ôm Minh Minh ngồi trên sofa,cầm món đồ chơi câu thích nhất: 
  -Cục cưng,con nhìn xem đây là gì nào?
Minh Minh khua khua tay nhỏ đòi lấy món đồ trong tay mẹ Hoàng.
Mẹ Hoàng giơ cao món đồ chơi lên để cậu không với được,vừa cười vừa nói:
  -Gọi mẹ đi rồi mẹ sẽ cho con. Cục cưng,gọi mẹ đi. Mẹ...mẹ...
Minh Minh cố nắm lấy tay mẹ đòi món đồ chơi,miệng vẫn không phát ra chút thanh âm nào?
  Mẹ Hoàng vẫn không từ bỏ,giơ món đồ chơi lên cao hơn:
  -Cục cưng mau gọi đi rồi mẹ sẽ cho con. Mẹ... Mẹ...
Minh Minh cố gắng mãi mà vẫn không lấy được,không vui, miệng mếu máo rồi khóc òa lên:
  -Oa..oa
Mẹ Hoàng thấy con trai bảo bối khóc liền sốt ruột,vội vàng đưa món đồ chơi cho cậu,vừa vỗ nhẹ lưng con trai vừa dỗ:
   -Ngoan....Cục cưng không khóc, không khóc...Mẹ sai rồi, không nên trêu con, không khóc nữa nha...ngoan......
Nhưng Minh Minh hoàn toàn không để ý tới cô,thẳng tay ném món đồ chơi xuống đất, giãy giụa đòi leo từ trên đùi mẹ Hoàng xuống đất.
Mẹ Hoàng không dám buông tay, ôm cậu dỗ:
  -Con trai ngoan... Không khóc được không? Cục cưng nghe lời, mẹ sai rồi, không khóc nữa nào......
Mặc kệ mẹ Hoàng hết lời dỗ dành,Minh Minh vẫn không theo ý cô,khóc đến đỏ mặt khô cổ, ra sức giãy giụa trong ngực cô.
Tuấn Dũng mới viết xong những kế hoạch dự tính trong tương lai, vừa lúc đi đến cửa Hoàng Gia cửa liền nghe được tiếng khóc nháo của cậu, vội vàng chạy vào xem có chuyện gì?
Người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng:
  -Mẹ Phương,làm sao vậy?
Mẹ Hoàng nghe thấy tiếng Tuấn Dũng,quay đầu lại,vừa thấy anh xuất hiện liền thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh giải thích:
  -Vừa rồi dạy Minh Minh gọi mẹ, cậu bé không vui,khóc thành thế này đây.
Minh Minh nghe thấy tiếng Tuấn Dũng cũng quay lại nhìn,khóc càng to hơn,giãy giụa đòi đến bên anh.
Mẹ Hoàng sợ con trai bị ngã ôm chặt không buông,ra sức dỗ dành:
  -Anh đến rồi kia,Minh Minh không khóc nữa được không?
Minh Minh giãy giụa không ngừng,đôi mắt ủy khuất nhìn Tuấn Dũng,đột nhiên khóc lóc gọi:
  -Anh... anh... anh....
Mẹ Hoàng lập tức sửng sốt,trong lòng vừa vui mừng vừa đau khổ, vui mừng vì rốt cuộc con trai bảo bối của cô cũng mở miệng nói chuyện, đau khổ vì người đầu tiên được con trai gọi không phải là cô.
  Mẹ Hoàng buông lỏng tay,Minh Minh liền lập tức giãy giụa mạnh hơn, lập tức ngã xuống mặt đất. Tuy rằng trên mặt đất trải thảm lông, té ngã cũng không đau, nhưng Minh Minh cảm thấy thực ủy khuất, ngồi dưới đất khóc càng thương tâm.
  Mẹ Hoàng cũng hoảng sợ, vội vàng bế Minh Minh lên, nhưng cô vừa chạm vào cậu,cậu liền giãy giụa,khóc lóc gọi Tuấn Dũng.
Tuấn Dũng nhìn cậu khóc vô cùng đáng thương,cũng không khách sáo nữa,vội vàng đem cậu ôm chặt trong lồng ngực,vỗ nhẹ ngực cậu cho dễ thở:
  -Ngoan, không khóc.
Mẹ Hoàng trước sau đều không rõ,vì cái gì Hoàng Minh Minh thích Vương Tuấn Dũng như vậy, cô dỗ nửa ngày, cậu cũng không cho cô mặt mũi mà càng khóc to hơn. Nhưng Tuấn Dũng đến,nói một câu vô cùng đơn giản,con trai bảo bối của cô liền nín khóc.
Cô hoài nghi chính mình có phải là mẹ ruột của Hoàng Minh Minh không nữa.
Tuấn Dũng ôm Minh Minh,lau khô nước mắt trên mặt cậu,nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà đau lòng vô cùng,cũng không để ý đến việc mẹ Hoàng đang đứng cạnh,cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ ấy.
Minh Minh thút tha thút thít nức nở ôm Tuấn Dũng,ra sức dụi đầu vào lồng ngực anh,rầu rĩ gọi:
   -Anh...anh
Thanh âm mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
Tuấn Dũng trong nháy mắt tâm đã tan thành nước,ôm Minh Minh hôn, hơn nữa lần này,là hôn môi!
....





*Chuyển Web:"Trong Sinh Đứng Lên Viết Lại Cuộc Đời*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ