[3].

601 77 4
                                    

Có một lần, công ty sắp xếp tiệc rượu, mời cả anh cùng đi. Trong gian phòng lấp lánh ánh đèn ấy, anh gặp lại cậu.

Cúc áo cậu bị mở ra, đầu tóc rối bời, ánh mắt đỏ ngầu bởi vì rượu, vòng tay còn đang ôm một người con trai. Lưu Vũ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhận lấy ly rượu từ phục vụ, vờ như vô tình liếc nhìn cậu. Vừa hay ánh mắt cậu cũng đang chăm chăm nhìn vào mặt anh, mang theo chút chế giễu không hề che giấu. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, cậu lại dùng cách này trả thù anh.

Anh rất sợ sẽ có một ngày, bỗng phát hiện ra dáng hình của cậu không còn giống như trong kí ức của anh, trở thành người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng lại còn đáng sợ hơn, cậu vẫn là cậu, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, vòng tay ấm áp ấy mọi thứ đều vẹn nguyên trong trí nhớ, nhưng không còn thuộc về anh nữa.

Người con trai trong lòng cậu khẽ cười, lúc thì thì thầm vào tai cậu, lúc thì ngã vào lòng đòi cậu ôm, lúc lại xuyên qua lớp áo sơ mi sờ vào hai điểm trước ngực cậu.

Lưu Vũ cúi gằm đầu, không nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, đầu óc anh vô cùng rõ ràng. Buổi tiệc này ngoại trừ anh là nghệ sỹ của công ty ra, toàn bộ những người đàn ông khác đều là "vịt"***. Hôm nay anh không nên có mặt ở đây, cậu cố ý để người đưa anh tới, chẳng qua là muốn trả thù anh đã từng là "vịt" năm xưa.

***Chú thích: Vịt: từ chỉ trai bao.

Châu Kha Vũ quan sát vẻ mặt của anh, không hề vui vẻ nói, "Giám đốc Trương, Lưu Vũ chỗ chúng tôi hát hay lắm đấy, hay là để anh ấy hát một bài cho chúng ta nghe đi."

Giám đốc Trương là người nam nữ đều "ăn" hết, nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền hứng trí bừng bừng, gọi người phục vụ đến, "Mau chọn cho cậu Lưu một bài hát nào!"

Lưu Vũ từ chối không tiện, chọn ca khúc Vịnh Alaska của Lam Tâm Vũ. Sau khúc dạo đầu, giọng hát mang theo âm hưởng khàn khàn của anh vang lên, làm cho mọi người có mặt ở trong phòng đều sửng sốt. Ai cũng nhập tâm hòa vào giọng hát của anh, chỉ có Châu Kha Vũ hiểu anh đang hát cái gì.

"Ngày tháng sau này ông phải chăm sóc tốt cho em ấy đấy

Khi tôi không ở cạnh, ông cũng đừng bắt nạt em ấy

Đừng để người khắc bước vào trái tim rồi lại rời đi

Bởi vì tôi không muốn lại thấy em rơi nước mắt"

Nực cười, người khiến cậu rơi nước mắt lẽ nào không phải là anh hay sao?

Châu Kha Vũ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, môi đào mím chặt, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Anh hát vừa xong, đến khi xuống sân khấu cậu đã cùng người đàn ông trong ngực rời đi từ lúc nào.

Đêm đó, Châu Kha Vũ về nhà mất ngủ. Trời còn chưa sáng hẳn, đã thay đồ đến công ty nhưng lại thấy Lưu Vũ ngồi bệt trên bệ đá trước cổng nhà cậu. Ngoài trời đang mưa lất phất, hơi lạnh phả vào da thịt run rẩy đến thấu xương tủy. Bệ đá được ẩn sau hàng rào xanh được cắt tỉa theo hình vuông góc bao bọc lấy cây cối, Châu Kha Vũ nhìn anh vẫn còn mặc bộ đồ tối hôm qua, đầu óc có chút rối loạn, không lẽ anh đã ngồi đây suốt cả đêm?

Cậu biết mình không nên để ý tới anh, có thể giả vờ như không nhìn thấy nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại đi về phía anh.

Lưu Vũ ngồi suy nghĩ rất lâu, lúc ngước mắt lên mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một người khác. Đó là một người đàn ông tuấn tú cao lớn, vai rộng eo thon. Động tác của người đàn ông ung dung, thong thả, rũ mi mắt nhìn xuống chỗ anh đang ngồi. Lưu Vũ gượng gạo cười, vừa muốn đứng dậy liền ngã xuống đất, đôi chân bởi vì ngồi quá lâu đã tê cứng, chẳng thể đứng vững được.

Anh nhìn cậu, giơ tay trái lên, nhẹ nhàng nói: "Đỡ anh lên có được không?"

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Châu Kha Vũ đột nhiên đập dữ dội, nhìn anh với dáng vẻ nũng nịu như vậy, cứ như quay về quãng thời gian trước kia, mỗi ngày hai người luyện tập tới mệt lã, anh sẽ không chịu đứng dậy, làm nũng để cậu kéo anh lên, rồi vùi người trong lòng của cậu cười khúc khích. Nhưng tiếng động cơ khởi động đã khiến cậu quay về với thực tại, Châu Kha Vũ hừ lạnh, giọng nói mang theo tia châm chọc: "Đừng bày trò vô ích nữa, tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi!"

Lưu Vũ mỉm cười, nắm một góc áo măng tô của cậu, nói: "Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn được ở gần em, được nhìn thấy em mà thôi."

"Hoang tưởng!" Cậu quay người bỏ đi, không quay đầu ngoảnh lại.

Giống hệt như ba năm về trước...

Ở công ty, có rất nhiều lời đồn liên quan tới Lưu Vũ, cái gì bán hủ cùng đồng đội cũ, dùng nhan sắc để lôi kéo nhà sản xuất, từng bị vợ người ta đến đánh ghen...Anh chưa hề giải thích hay thanh minh, bởi vì anh chẳng thẹn với lòng, người đang làm trời đang nhìn, người ngoài đồn chán rồi sẽ quên thôi. Dù sao, Châu Kha Vũ cũng đã xem anh như loại người như vậy rồi, những người kia có bình luận anh như thế nào cũng chả quan tâm nữa.

Lúc được mời làm Mentor cho Sáng tạo doanh, Lưu Vũ có chút ngạc nhiên. Hôm đó, anh có cuộc hẹn đi ăn với một số nhà sản xuất chương trình, trong bữa ăn có người động tay động chân với anh, nhưng đều bị anh tìm cớ né tránh. Cho tới khi, áo sơ mi bị vén lên, một bàn tay to béo sờ được vào eo anh, anh bỗng nhiên đứng dậy, hất cả ly rượu vào mặt ông ta.

Chuyện này khiến anh bị mất cơ hội trở thành huấn luyện viên, cuối cùng đến được tai Châu Kha Vũ. Tối hôm ấy, cậu tìm tới nhà anh, gõ cửa. Khi nhìn thấy cậu, Lưu Vũ có chút đề phòng, anh sợ cậu lại nói lời khó nghe làm tổn thương trái tim anh, anh sẽ không chịu đựng nổi mà gục ngã mất. Thế nhưng điều làm anh bất ngờ là giọng điệu Châu Kha Vũ hết sức dịu dàng, "Bún ốc vừa mới mua, ăn một mình cô đơn quá, chúng ta cùng ăn nhé!"

Thực ra Châu Kha Vũ có ăn được bún ốc bao giờ đâu, toàn bộ chỗ cậu đem đến đều đổ hết vào bụng anh. Đêm hôm đó, cậu ở lại nhà anh, ngủ cùng một giường. Nếu không phải ngày mai cậu còn có lịch trình, chắc chắn sẽ còn dày vò anh đến tận sáng.

Sau đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ thường xuyên qua đêm cùng anh. Mỗi khi rảnh rỗi hai người sẽ quấn lấy nhau không rời, cả hai đều ngầm hiểu nên không ai nói với nhau mối quan hệ hiện tại của họ là gì, chỉ biết rằng từ nhà bếp đến phòng tắm, đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái. Rất nhiều lần, anh tỉnh dậy giữa đêm, nhìn vào gương mặt ngủ say của cậu, ngẩn người thật lâu.

[BFZY] - THA THỨ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ