Lúc còn chung nhóm INTO1, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ là cặp đôi hạnh phúc nhất trong mắt đồng đội. Họ không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, mà khả năng ca hát, nhảy múa còn luôn đứng đầu. Về sau, hết hạn hợp đồng, INTO1 tan rã, Lưu Vũ bay thẳng tới Thượng Hải đi theo con đường múa chuyên nghiệp, Châu Kha Vũ với năng khiếu diễn xuất ở lại Bắc Kinh được Gia Hành dốc toàn lực bồi dưỡng.
Ở thành phố phồn hoa rực rỡ như Thượng Hải, đâu đâu cũng là cám dỗ. Nhất là đối với những nghệ sỹ tuyến dưới như Lưu Vũ, họ rất dễ dàng đánh mất chính mình trong vòng xoáy mưu cầu danh lợi ấy. Sau khi rời Bắc Kinh, Lưu Vũ mới biết, hóa ra một thân một mình lăn lộn trong showbiz không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Không phải ai có ngoại hình và thực lực đều có thể nổi tiếng được. Nếu không bỏ tiền, thì phải bỏ sắc, muốn danh tiếng thì phải đổi một trong hai.
Khi đó, Châu Kha Vũ cố gắng hết mình trau dồi diễn xuất, mỗi ngày ở trong đoàn phim đến tận ba, bốn giờ sáng. Mặc dù bị áp lực và cực khổ vây lấy, nhưng hễ nghĩ đến người yêu đang ở một thành phố xa xôi không ngừng cố gắng vì tương lai của họ, cậu lại có động lực để tiếp tục. Châu Kha Vũ chưa hề nói với Lưu Vũ, cậu cật lực kiếm tiền, cho hết vào một tài khoản tiết kiệm mang tên của anh, đợi ngày thích hợp công khai mối quan hệ của hai người ra ánh sáng.
Thực ra, cậu không tán đồng việc Lưu Vũ đến Thượng Hải lắm, cậu sợ xa mặt cách lòng. Hơn nữa, giới giải trí không mấy sạch sẽ, cậu sợ hai người không kìm được trước cám dỗ mà sa ngã. Nhưng Lưu Vũ đã an ủi cậu rất nhiều, cũng thể hiện rõ quyết tâm của mình. Cậu biết, khi anh đã quyết định thì không ai có thể lay động được, vì vậy cậu chấp nhận lựa chọn tin tưởng anh.
Thời gian ấy, Lưu Vũ bận rộn. Châu Kha Vũ cũng thường xuyên ở phim trường, một tuần chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần. Có lúc quá mệt mỏi, hai người gọi điện cho nhau rồi thiếp đi khi nào chẳng hay. Có điều, vì niềm tin mãnh liệt vào tương lai, bọn họ can tâm tình nguyện chịu đựng tất cả những thứ này.
Một hôm, Châu Kha Vũ đóng máy xong bộ phim dân quốc, được nghỉ phép mấy ngày liền mua vé máy bay đến Thượng Hải. Lúc ở sân bay, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Oscar. Cậu đi vào một chỗ vắng người nghe điện thoại, đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, giống như đang ở một quán bar nào đó.
Sau đó, Oscar quả thực đã chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, anh ấy quả thực đang ở quán bar, hơn nữa còn vừa trông thấy Lưu Vũ. Oscar nói: "Anh thấy Lưu Vũ cùng mấy nam nghệ sỹ trong đoàn múa đi vào một gian phòng bao. Cậu ấy trang điểm rất đậm, ăn mặc rất khiêu gợi. Kha Vũ, anh sợ Lưu Vũ gạt em..."
Dừng một lúc, Oscar nói tiếp, "Tham vọng của Lưu Vũ rất lớn, em và cậu ấy vốn dĩ không cùng một thế giới."
Châu Kha Vũ đột nhiên thấy đầu óc mình trống rỗng, cậu cúp điện thoại rồi lao khỏi sân bay. Bên ngoài, mưa lớn như trút nước, nhưng cậu chẳng màng tới, vẫn cứ xông ra. Cậu tin tưởng Lưu Vũ, cho dù chính miệng Oscar nói chính mắt nhìn thấy cậu cũng không tin hoàn toàn.
Cậu gọi điện cho anh, điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt máy. Tới khi Châu Kha Vũ tới quán bar, toàn thân cậu đã ướt như chuột lột. Cậu bị bảo vệ ngăn lại không cho vào, nhưng nghĩ đến Lưu Vũ còn đang chịu thiệt thòi ở trong đó, cậu chẳng màn đến gì khác nữa, mặc kệ hình tượng trước mặt công chúng, hùng hổ xông vào. Châu Kha Vũ mở cửa từng phòng một, khiến các khách hàng trong quán hoảng hốt, quản lý thấy vậy, liền đứng ra ngăn cậu lại.
Quản lý bảo vệ sĩ kéo cậu ra ngoài. Châu Kha Vũ bị hai người túm lấy vẫn không chịu khuất phục, cậu nắm chặt vào vách tường, quyết không buông tay, gào to tên Lưu Vũ.
Cuối cùng, Lưu Vũ lao ra từ một gian phòng. Khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh tràn ngập nỗi sửng sốt cùng áy náy. Còn cậu, tuy dáng vẻ lúc này vô cùng nhếch nhác nhưng khi trông thấy anh vẫn bình yên lại nở nụ cười.
Lưu Vũ vội chạy về phía cậu, không biết nói gì với nhân viên bảo an, bọn họ đã chịu thả cậu ra. Suốt cả quá trình, nụ cười ban đầu của cậu đã dần dần lặn mất.
Đầu tóc hơi rối bời, vết von trên môi cũng nhòe đi, ba cúc áo trước ngực bị xé đứt, trên cổ anh còn có vết hồng nhàn nhạt. Đúng như lời Oscar nói, anh đã lựa chọn nơi đây, lựa chọn lừa gạt cậu, cậu còn trông đợi gì ở anh được nữa? Nếu anh thực sự trong sạch, đã không đến những nơi như thế này. Cuối cùng, điều cậu sợ nhất đã đến, anh đánh mất chính mình vì danh lợi, vì cái anh gọi là cố gắng cho tương lai mà bán đứng bản thân. Anh đã không còn là chàng thiếu niên có nụ cười ấm áp, hay lén lúc nhìn trộm cậu mỗi khi đứng trên sân khấu biểu diễn nữa rồi.
Cậu rút một quyển sổ tiết kiệm từ vali ra, đây là số tiền cậu tích góp được từ những bộ phim vừa qua, vốn hôm nay cho anh niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa, xem như là phí chia tay đi.
Châu Kha Vũ mở khóa dây kéo, lấy ra chiếc áo măng tô màu xanh khoác lên người anh. Đây là cái áo năm 2021, Lưu Vũ đã dùng mọi cách nhờ vả stylist để hai người mặc cùng phông màu, đi trên thảm đỏ Đông Phương Phong Vân Bảng. Cậu vẫn còn nhớ, lúc ấy fan couple của hai người còn gào thét trên weibo, nói rằng đám cưới của bọn họ đến rồi.
Châu Kha Vũ đỏ mắt nói: "Sau này có gặp lại ở đâu, cũng đừng chào hỏi gì em. Chúng ta cứ như trước đây, cầm kịch bản người lạ không quen đi."
Cố gắng lắm mới nói hết được những lời này, sau đó cậu không nhìn anh thêm cái nào, quay đầu bỏ đi. Lưu Vũ cầm chặt quyển sổ tiết kiệm bị mưa xối lên, khóc nức nở. Anh biết, thứ quan trọng nhất với anh trên đời này, đã bị chính tay anh hủy hoại mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] - THA THỨ?
Fanfiction||Tên fic: Tha thứ?|| Thể loại: Ngược nhẹ, gương vỡ lại lành, HE. Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Lưu Vũ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam (Ngoại Cám) Xuất xứ: Việt Nam. **** "Sau cơn mưa, thành phố liền trở nên mát mẻ... Sau khi lạc mất nhau, ta mớ...