Châu Kha Vũ vẫn luôn không đồng ý cho anh gặp gỡ riêng với nhà sản xuất, cậu bảo những kẻ đó luôn có ý đồ không an phận với anh. Mỗi lần anh đi gặp họ, tối đêm đó chắc chắn hai người sẽ cãi nhau dữ dội, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, nếu không làm như thế biết tới bao giờ anh mới có thể trả hết đống nợ đền hợp đồng được đây?
Mối quan hệ mập mờ của hai người cứ duy trì như vậy suốt một năm, Châu Kha Vũ cũng đã đến tuổi lập gia đình, mẹ Châu cũng nhiều lần gọi điện thúc giục cậu tìm đối tượng kết hôn.
Mẹ Châu rất thích Lưu Vũ, bởi vì sống ở nước ngoài nhiều năm, đối với bà hạnh phúc của con trai mới là quan trọng, tính hướng thế nào cũng không thành vấn đề. Thế nhưng có một ngày, Châu Kha Vũ nói cho bà biết hai người đã chia tay rồi, là người đứt ruột sinh ra, sao bà lại không biết tình cảm của con mình như thế nào được? Rất nhiều lần bà nói với cậu, nếu không quên được thì thử tha thứ một lần đi, theo đuổi lại Lưu Vũ, nhưng mà cậu luôn im lặng không tỏ thái độ gì.
Thế là mẹ Châu tìm đối tượng để cậu xem mắt.
Lưu Vũ cũng biết chuyện này, có một lần Châu Kha Vũ để quên điện thoại trong phòng xuống lầu mua đồ ăn sáng, anh đã nhìn thấy tin nhắn của mẹ Châu. Dù không muốn, nhưng Lưu Vũ hiểu, mối quan hệ của anh và cậu sắp không trụ nổi nữa rồi.
Ngày sinh nhật Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mua một bó hoa hồng thật lớn định tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ chưa kịp ngồi xuống đã nghe anh lên tiếng, "Chúng ta dừng lại đi!"
Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối không nói gì, yên lặng đặt bó hoa xuống bàn, chỉ đáp: "Được!"
Lúc cậu chuẩn bị rời đi, còn quay đầu lại nói với anh, "Sinh nhật vui vẻ!"
Lưu Vũ nhìn bó hồng rất lâu, cả người chẳng buồn động đậy. Mãi đến khi anh cảm thấy mệt rồi, mới đem nó cắm vào lọ, lúc cho nước vào bình, dòng nước lạnh lẽo dội vào tay anh lạnh buốt, tựa như mối quan hệ giữa hai người họ vậy.
Vốn dĩ ở công ty hai người không thể hiện sự thân thiết gì, sau khi chia tay cũng chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ. Chỉ duy nhất một điều, Châu Kha Vũ luôn tận lực sắp xếp lịch trình hạn chế đụng mặt với anh. Lưu Vũ biết, tia hi vọng cuối cùng trong anh cũng đã dần dần tan biến.
Bốn tháng sau, Lưu Vũ được Tiểu Cửu cho mượn tiền, anh cũng trả hết được số tiền bồi thường hợp đồng. Dù Tiểu Cửu bảo anh không cần trả lại, tuy nhiên với lòng tự trọng của mình anh vẫn phải làm việc để trả nợ cho anh ấy. Có lần, đồng đội cũ tụ hợp, Trương Gia Nguyên đã lỡ lời, nói ra việc xem mắt của cậu. Hóa ra, cậu không hề đi gặp người nào, thời gian đó luôn bị mẹ Châu mắng xối xả tới mức không dám về nhà.
Nghe tới đó, Lưu Vũ bật cười...
Nụ cười chua xót.
Rốt cuộc cậu có ý gì? Là vì anh hay vì sỉ diện không muốn đi xem mắt? Rõ ràng đã từng là một chàng trai ấm áp dịu dàng, lại bị anh chính tay bóp nát, biến thành người đàn ông lạnh lẽo với trái tim không chút hơi ấm.
Không biết nghe ai nói, Châu Kha Vũ biết được năm đó Lưu Vũ chưa hề ngủ với mấy người sản xuất kia, cuối cùng còn mắc phải một đống nợ. Cậu nhớ lại những lời nói khó nghe, những hành động của mình đối với anh, hối hận tới mức muốn đấm mình một cái.
Suy nghĩ suốt mấy ngày trời, Châu Kha Vũ cuối cùng lấy hết can đảm gọi điện cho anh, ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói dịu dàng mang theo sự ngờ vực ấy, "Châu Kha Vũ?"
Lưu Vũ không bao giờ lưu số điện thoại của cậu, anh từng nói số của cậu rất đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần anh đã khắc ghi trong đầu.
"Em cho anh vay tiền trả cho Tiểu Cửu" Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp, "Không cần trả gấp đâu, từ từ trả cho em cũng được."
"Hai triệu bảy trăm tệ em có không?" Lưu Vũ trêu cậu.
"Có"
Mấy phút sau, tài khoản của Lưu Vũ có thêm hai triệu bảy trăm tệ. Anh nhìn số tiền mà dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói: "Số tiền lớn như thế, cả đời này e rằng anh không có khả năng trả em đâu!"
"Không cần anh trả tiền, lấy thân anh trừ em cũng đồng ý."
Mặc dù có sự trêu đùa qua lại, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn vô cùng căng thẳng, ngột ngạt. Anh không biết làm thế nào phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người, hoặc có lẽ bọn họ vẫn còn thiếu một ngọn gió đông làm chất xúc tác chăng? Giống lần trước, mua bún ốc rồi lăn giường?
Lưu Vũ đợi một thời gian rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đêm hội Weibo, lần này anh và cậu có cơ hội xuất hiện cùng nhau. Anh cố ý uống rất nhiều rượu, định bụng say rượu làm loạn một lần, vậy mà sau khi anh say, cậu lại tìm Lâm Mặc nhờ cậu ấy đưa anh về. Anh chẳng từ chối.
Đi đến đường cao tốc, anh bảo Lâm Mặc dừng xe, quyết định ngồi bên đường không chịu đi. Trận mưa lớn kéo dài khiến quần áo anh ướt sũng, năm phút trôi qua mà anh tưởng chừng như trải dài mấy thập kỷ, Lâm Mặc khuyên anh nhiều lần, nhưng anh lại liên tục lắc đầu, anh tin cậu nhất định sẽ tới đón mình.
Nếu lần này cậu không đến, anh sẽ thôi chờ cậu nữa.
Anh dùng chính bản thân mình để đánh cược, thật may cậu đã xuất hiện.
Lúc Châu Kha Vũ bế anh lên, nhìn đôi lông mày bởi vì lo lắng của cậu nhíu lại, anh cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng kề môi vào gần lỗ tai cậu, khẽ nói: "Đưa anh về nhà em có được không?"
"Được."
Thật may, cuối cùng em đã tới...
Sau cơn mưa, thành phố liền trở nên mát mẻ...
Sau khi lạc mất nhau, ta mới nhận ra điều gì là trân quý nhất...
Tiền tài? Danh lợi? Sự nổi tiếng?
Tất cả điều không phải...
Điều trân quý nhất của Lưu Vũ, chính là Châu Kha Vũ...
-Hết-
***Đôi lời của Hai Ba:
Mặc dù đang là thương binh, nhưng xem mấy video hôm nay đi thảm đỏ của hai bạn nhỏ, vibe tình cũ bay vòng vòng nên cảm hứng chợt tới tui viết fic này luôn. Thêm một fic hoàn thành rồi, Hai Ba năng suất quá, các cậu hãy nói yêu Hai Ba đi 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] - THA THỨ?
Fanfiction||Tên fic: Tha thứ?|| Thể loại: Ngược nhẹ, gương vỡ lại lành, HE. Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Lưu Vũ Người viết: Thượng Đông Nhị Thập Tam (Ngoại Cám) Xuất xứ: Việt Nam. **** "Sau cơn mưa, thành phố liền trở nên mát mẻ... Sau khi lạc mất nhau, ta mớ...