Chap 2

56 8 4
                                    

Sáng ngày hôm sau, tôi cố tình đợi Lee Ji Hoon ra khỏi nhà rồi tôi mới bước ra đường đi theo sau anh. Tôi muốn nói về việc học thêm nhưng đi mãi cũng không biết bắt chuyện với anh như thế nào. Đang cấm cúi suy nghĩ nên đi không nhìn đường, bỗng đầu tôi đập vào thứ gì đó, ngước lên mới thấy đó chính là Ji Hoon. Anh nhìn tôi hỏi "Có chuyện gì sao?"

Tôi hơi ấp a ấp úng nhưng cũng nói thẳng luôn vào vấn đề "Dạ, về chuyện học thêm, em nghĩ không cần thiết đâu. Em sẽ học cùng với bạn không phải phiền thầy, được không?"

Ji Hoon nhìn tôi một chút rồi mới trả lời "Khiến thức cơ bản của em còn rất yếu, em biết hôm qua bài làm của em tệ lắm không? 20 câu nhưng đúng 8 câu, em còn chưa trên trung bình".

Tôi lúc này thật muốn độn thổ, hóa ra hôm qua Ji Hoon cũng không nói thật hoàn toàn về học lực môn tiếng anh với mẹ tôi.

"Nhưng em hiện giờ cũng đã bắt đầu học cùng với bạn, nên..." Nói đến đây tôi không dám nói nữa, từ chối quá lộ liễu tôi cũng ngại.

Ji Hoon thở dài một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng vô cùng trầm ấm "Có vẻ như em đang cố tránh anh? Từ lúc anh về, ngoài ở trên lớp anh kêu thì em cũng không nói chuyện với anh".

"Không có". Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt thăm dò từ Ji Hoon.

Thấy tôi như vậy Ji Hoon càng chắc chắn hơn "Anh hiểu rồi, thời gian qua có lẽ chúng ta không gặp nên có khoảng cách, từ giờ hãy thân thiết lại đi".

Gì chứ? Ji Hoon đang đề nghị tôi thân lại với anh á?

Tôi im lặng, hơi khó xử nhìn anh, nhưng tôi không dám nhìn lâu, vừa chạm mắt vài giây thì tôi liền quay sang chỗ khác. Mọi chuyện thật ngượng ngùng.

Ji Hoon giơ tay xem đồng hồ, ngước lên nhìn tôi nhẹ giọng nhắc nhở "Còn không đi sẽ trễ đấy, em định đứng đây đến khi nào?"

Tôi như có một cái cớ để chuồn đi ngay. Tôi gật đầu lia lịa "À phải rồi, hôm nay em trực vệ sinh, em đi trước." Nói xong tôi liền chạy đi, còn không quên vẫy tay với Ji Hoon.

Ji Hoon nhìn bộ dạng chạy đi hối hả của tôi, anh chỉ biết bật cười, miệng lẩm bẩm hai từ "Đáng yêu".

............    

Chiều hôm đó sau khi ra về, như lời đã hứa Yoongi liền đến lớp dạy kèm tiếng anh cho tôi. Lúc đầu tôi còn định không học nữa, bài càng lúc càng phức tạp còn não tôi thì càng lúc càng ít nếp nhăn. Thấy tôi chưa gì đã nản anh gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Anh vừa đẹp trai, vừa thông minh lại còn chơi thể thao tốt như vậy, em mà không phấn đấu sẽ mất anh đó." Mặt anh nghênh lên lại thêm cái hất tóc tỏ ra đẹp trai trông lố lăng vô cùng.

Anh làm tôi phì cười nhưng tôi cũng mau chóng áp mặt xuống quyển sách trên bàn kể với anh "Em cũng có người cua đó, mấy hôm trước cậu bạn lớp bên còn tặng cho em hộp sữa, em sợ cậu ta quê nên nhận rồi cho Hee Da." Chuyện này là có thật nhưng tôi không kể với Yoongi, tôi thấy nó không quan trọng nhưng hôm nay lại muốn khoe mẽ với anh.

Yoongi cười phì, ngồi dựa ra ghế "Em xấu xí như vậy ai mà cua em chắc không có mắt rồi".

Tôi ngồi bật dậy, bất mãn nhìn anh. "Vậy là anh không có mắt rồi!"

Năm Ấy Có Chúng Ta | Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ