Chap 5

41 10 0
                                    

Ji Hoon hôm nay thức sớm, tranh thủ nấu ăn và làm hẳn hai hộp cơm mang theo.

Thiết nghĩ Mikyung và thằng nhóc kia giận dỗi nhau, sớm muộn tình cảm cũng sức mẻ. Anh thì biết Mikyung còn nhỏ, cho em trải nghiệm yêu đương thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng giờ anh về rồi, Mikyung cũng đã có đủ trải nghiệm rồi nên anh sẽ tiến đến thể hiện tình cảm của mình để em biết. Anh không tin giữa một người từng nuôi nấng em từ nhỏ lại không bằng thằng nhóc loi nhoi kia.

...........

Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì liền thấy Ji Hoon, tôi chạy nhanh lại vỗ vai anh, chào anh một tiếng. Ji Hoon tươi cười nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì tôi chạy lên trước, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy vào ngã rẽ.

Min Yoongi đang đợi tôi ở trước hẻm. Dường như sau các cuộc cãi vã tôi và anh càng thân thiết hơn, hiểu nhau nhiều hơn.

Xe đã chạy xa nhưng Ji Hoon vẫn đứng ngay chỗ xe Min Yoongi vừa ở đó. Anh nhìn đôi trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp, cười cười nói nói trông rất vui. Anh nhìn hai hộp cơm trên tay mình rồi buồn buồn dạo bước đi.

...........

Tôi và Yoongi trên đường đi còn ghé lại mua một cây kimbap rồi chia nhau ăn. Tôi ăn một miếng, đút anh một miếng. Cứ thế mà khi anh đèo tôi đến trường thì cũng vừa hết kimbap.

Chúng tôi hôm nay đã hoà rồi, mấy ngày qua xa cách nên hôm nay quấn nhau như sam ý. Anh đưa tôi đến tận lớp, cho tôi một chai nước rồi mới vẫy tay đi về lớp.

Cho Hee thấy tình cảnh đó cũng không khỏi thản thốt, không ngờ mấy ngày qua hai người dỗi nhau, hôm qua nhỏ Mikyung còn bỏ ăn đi tìm Yoongi mà nay thân thiết trở lại rồi.

Thấy nhỏ Cho Hee sốc tôi liền cười với nó rồi khoe chai nước Yoongi mới vừa cho tôi, nó liếc tôi một cái nhưng sau đó lại cười bảo "Chúc mừng nha, tưởng đâu tình yêu lụi tàn rồi đó."

Tôi bĩu môi "Đừng có mơ, đây là vĩnh cửu rồi."

Nói mới có mấy câu thì chuông đã reo lên rồi, tôi nhanh chóng lấy vở tiếng Anh ra vì hôm nay tiếng Anh là tiết đầu tiên. Ji Hoon nhanh chóng có mặt ở trên bục giảng rồi bắt đầu tiết học. Hôm nay chúng tôi học về công thức Wish, sau khi được giảng bài thì Ji Hoon bảo tôi và hai bạn khác lên bản thực hành một câu bất kỳ. Tôi cũng ngơ ngơ mà lên, nghĩ gì thì ghi đó thôi.

Tôi ghi là: I wish he and I could be together forever.

Sau đó Ji Hoon đi chấm từng câu, đến câu của tôi anh nán lại, ghi ra một câu: I wish you could understand me more.

Các bạn trong lớp sau khi đọc thì liền cười ồ lên, tôi cũng cười nhẹ. Tôi đang thắc mắc là bài của mình sai hay như thế nào, tại sao Ji Hoon không chấm điểm mà lại ghi một dòng chữ như thế.

Mãi đến khi buổi trưa, tôi gặp Yoongi rồi kể cho anh nghe thì anh mới bảo "Em làm bài đúng rồi, đừng lo nữa."

"Thế tại sao thầy lại nhận xét như thế?"

"Vì thầy thích thôi." Anh trả lời nhè nhẹ.

Lúc đó tôi chỉ vô tư nghĩ rằng chắc là vì Ji Hoon thích ghi ra như thế thôi chứ không phải ý nghĩa của nó là Ji Hoon bảo ước gì tôi hiểu được anh ta nhiều hơn. Mà thật ra tôi nghĩ lúc này Yoongi đã hiểu được ý của Ji Hoon rồi. Bởi thế từ sau đó anh sẽ rất không vui khi ngoài giờ học tôi tiếp xúc với Ji Hoon. Anh còn đặc biệt căn dặn tôi phải biết chừng mực, tôi đã lớn chứ không phải là một cô bé nên đừng làm phiền hàng xóm quá nhiều nữa. Tôi biết anh đang nói bóng gió chuyện tôi sang nhà của Ji Hoon chơi nên tôi cũng ý tứ lại, đôi khi chỉ sang biếu đồ ăn chứ chẳng có nấng ná lâu.

Năm Ấy Có Chúng Ta | Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ